- Lê y sĩ, chắc ông đã biết rõ việc riêng của tôi?
- Tôi không được biết rõ lắm, cũng như không tin ai nói lại, hy vọng tự anh
kể lại cuộc đời của anh thì rõ hơn.
- Tôi ít hay dối trá, nhưng nói ra thì chẳng ai tin, vậy, biết làm sao đây?
- Tôi thì tin anh, chớ không tin người khác thuật lại, dầu cho họ nói thật hay
dối.
Vương Cách hít một hơi thuốc nói tiếp:
- Tôi vào một công xưởng, làm việc đâu được một năm, vị chủ xưởng rất
tín nhiệm tôi, cũng như đồng nghiệp đối xử rất tốt. Vấn đề bắt đầu là tôi để
ý và yêu một nữ công nhân.
- Anh yêu một nữ công nhân là lẽ thường, trừ phi anh dùng thủ đoạn không
tốt thôi.
- Tôi không bao giờ dùng thủ đoạn. Tôi yêu nàng nhất định không hại nàng.
Xưởng trưởng của chúng tôi gia đình rất sung túc, tánh ông rộng rãi, đối
với công nhân rất ngay thẳng và dạy dỗ đàng hoàng, hay giúp đỡ kẻ khốn
cùng. Do đó, toàn thể công nhân đều kính nể, cho ông là một vị chánh nhân
quân tử.
- Được vậy thì tốt quá rồi. Điều đó có quan hệ gì với vấn đề anh yêu một
nữ công nhân?
- Ông hãy nghe tôi nói, vấn đề tình yêu nẩy nở là tại nơi đó chớ. Có lần bạn
gái tôi đau, tôi đến thăm nàng. Đến nơi thấy nàng đang khóc, tôi hỏi gì
nàng cũng không nói. Sau đó tôi nghe bạn bè thuật lại, nàng bị xưởng
trưởng dụ dỗ nên mang thai.
- Lại có việc đó sao?
- Tôi tức giận đi tìm xưởng trưởng mà chất vấn, nhưng ông ta vẫn một mực
phủ nhận. Tôi quá tức đến văn phòng ông ta làm loạn lên một mách.
- Anh làm nhục ông ta cũng phải, tiếc gì anh quá nóng nẩy.
- Sau này tôi mới biết làm vậy sai lầm, tôi bèn mời các ký giả báo chí đến
nói rõ chuyện xấu của ông ta.
- Phải lắm, làm như vậy là đúng.
- Sau này tôi ăn năn cũng không kịp. Tôi bị cảnh sát canh tại xưởng bắt đi,
khi ra khỏi thì nàng đã mất tích.