gì?
- Làm tài xế cho xưởng trưởng. Nhưng, từ nay ai dám mướn kẻ đánh người
đến nỗi ở tù?
- Sau đó anh còn đánh nhiều người khác và dùng đá ném vào xe của họ nữa
à?
- Tôi biết mình không có quyền lực nào trừ khử bọn người xấu, nhưng tôi
có đôi nắm tay có thể thoi vào mặt chúng được. Nếu bọn đó ngồi trên xe
mà chọc đến, tôi dùng đá chọi lên đầu nó.
- Vì những chuyện này mà họ đưa anh vào bịnh viện?
- Phải rồi, cảnh sát bắt tôi đưa vào pháp đình, buộc tội quấy phá an ninh
công cộng. Kết quả pháp đình đưa tôi vào đây để khám nghiệm, một vị y sĩ
"Mông cổ" đồng nghiệp với ông cho rằng tôi mắc bịnh thần kinh nên gây ra
tội trạng.
- Anh Vương, anh không nên có quan niệm như thế, không phải tất cả y sĩ
đều có ác ý với anh, tôi tin rằng, những đồng nghiệp của tôi, họ sẽ hết lòng
giúp đỡ anh.
- Thật ra, tôi không hề giận các ông, chỉ vì các công nhân canh gác tại đây
tôi xem không thuận mắt thế thôi.
- Chắc anh đã đánh họ?
Vương Cách lắc đầu nói:
- Không, tôi chỉ nhìn họ không thuận mắt thôi, chớ chưa hề liệt họ vào hạng
xấu. Tôi chỉ đánh bọn người xấu thôi.
Phi đứng dậy nói:
- Được rồi, chúng ta đã nói chuyện với nhau đủ rồi, tôi sẽ đi tìm y sĩ trưởng
và viện trưởng để thảo luận, nếu họ nhận thấy anh đã lành bịnh thì tôi sẽ
xin cho anh xuất viện.
- Lê y sĩ, ông đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi không hề đòi hỏi ra khỏi chỗ này,
trái lại tôi rất thích ở lại đây. Bởi tại đây ít có hạng người xấu, cũng không
có loại ngụy quân tử. Vì người ở đây họ rất tự nhiên, muốn mắng chửi
người cứ chửi mắng, không ai can thiệp cả. Vì thế mà tôi không muốn xuất
viện.
Phi đứng lại hỏi: