- Vừa rồi anh không đòi hỏi xuất viện là gì?
- Theo ý tôi là chỉ ngay vào phòng này thôi. Tôi hy vọng được ở lại bịnh
viện. Tôi mong được làm một việc gì tại y viện.
Phi tỏ vẻ thích thú:
- Trừ việc đánh người ra.
- Không phải tôi tùy tiện muốn đánh ai thì đánh. Tôi chỉ không thích gian
phòng giam này, với bộ quần áo này.
Vương Cách vừa nói vừa chỉ vào bộ y phục mình đang mặc. Bởi chàng vẫn
mặc y phục như các bịnh nhân khác, bằng vải bố to, màu xám tro, vừa rộng
vừa dài, không giống quần áo thường, sau lưng lại may vào một hàng chữ
màu đỏ "Khưu thị thần kinh bịnh viện" khiến người ngoài trông vào rất
chướng mắt.
Phi không thích bộ y phục này, khi chàng mới vào thực tập, chàng cũng đã
được y sĩ trưởng giáo huấn về bộ đồ này. Chàng giảng giải:
- Đây là quy định trang phục của bịnh viện, mỗi người bịnh đều phải mặc
nó vào.
- Lê y sĩ, bây giờ ông tin tôi có bịnh hoạn gì không?
- Tôi thì không tin, nhưng phải chờ y sĩ chữa bịnh cho anh xem xét lại mới
được.
- Mặc bộ đồ này vào, người nào cũng cho rằng tôi mang bịnh thần kinh,
nhưng tôi mang chứng hận đời là đúng hơn.
Phi chỉ cười cười chớ chẳng nói gì thêm, chàng đưa tay ra bắt tay của
Vương Cách, anh ta trông thẳng vào Phi nói:
- Lê y sĩ, tôi rất cám ơn ông đã lưu tâm đến tôi, tôi không làm rộn nữa, chỉ
không thích mặc bộ đồ này và gian phòng giam tôi thôi.
Phi vừa bước ra cửa, bỗng thấy người công nhân lúc nãy đang đứng dựa
cửa, khi thấy chàng bước ra anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Phi nhìn người
gác cửa cười cười và bước ra khỏi cửa phòng.
Chàng đi ngang qua phòng nghỉ của ban trực, thấy Lý Phương Tử từ trong
ấy đi ra, chàng bèn bước theo nàng. Khi đến phòng trực, chàng thấy Hoàng
Thiên Phú đang đứng nói chuyện với một cô y tá.
Phi bước vào cười hì hì nói: