- Có gì mà chẳng kịp, sao anh không tìm người bạn gái của anh làm nhân
chứng?
Vương Cách nhìn lên trần nhà nói:
- Lê y sĩ, đã chậm mất rồi. Khi đến pháp đình làm thủ tục khởi tố thì không
một ai đứng về phía tôi.
- Còn bạn gái của anh, không tìm được nàng sao?
- Nàng ra trước pháp đình nhưng không dám tố cáo. Bởi mẹ nuôi của nàng
nhận một số tiền to, nàng cũng sợ bị thất nghiệp. Do đó nàng chẳng dám
làm chứng.
- Cái bào thai của nàng cũng đủ làm chứng rồi.
Đôi mắt Vương Cách lấp loáng hai dòng lệ:
- Sau đó tôi nghe bạn bè thuật lại, mẹ nuôi nàng lãnh một số tiền, rồi tìm
nơi mướn người phá thai.
Phi lộ vẻ bực tức:
- Thật họ không coi đạo lý vào đâu cả.
- Tôi chỉ còn có cách đại náo pháp đình một phen, kết quả họ bắt tôi mà
đưa vào đây.
Phi lắc đầu tỏ vẻ cương quyết:
- Y viện không bao giờ đứng về bên phe ác. Nếu đúng theo lời anh nói, thì
y sĩ không thể cho rằng anh mắc bịnh thần kinh.
- Phải rồi, y viện đối xử rất công bằng, y sĩ chứng minh tinh thần của tôi rất
bình thường, nên chẳng chịu thâu tôi vào. Vì thế bị pháp đình kêu án nửa
năm. Ở mãn nửa năm tù, tôi được thả ra.
- Rồi thế nào anh lại trở vào đây?
- Ra khỏi ngục tôi bị thất nghiệp. Suốt ngày thả rong đầu đường cuối ngõ,
tối lại ngủ trên kệ thịt, trạm xe, các băng ngồi tại công viên. Có rất nhiều thì
giờ quan sát các lớp người trên xã hội này, tôi phát hiện ra rất nhiều thành
phần xấu. Nếu tôi có quyền lực gì thì tôi lột tất cả mặt nạ giả nhân giả nghĩa
của bọn chó má đó, rồi truyền lịnh tống bọn nó vào đây, bọn đó mới đúng
là mắc chứng thần kinh.
Phi tức cười, cho rằng bịnh nhân này có tư tưởng rất đặc biệt. Chàng hỏi:
- Sao anh không tìm công việc nơi khác? Tại công xưởng đó anh làm việc