Hà Na cúp điện thoại, ném mặt nạ trên mặt vào thùng rác, Tiểu Phương
nhìn nàng, thấy nàng xanh mặt, không khỏi trở nên vô cùng kinh ngạc:
“Làm sao vậy?”
- Hừ! Chúng ta có chuyện làm rồi!
- Chuyện gì?
Hà Na cắn răng nghiến lợi nói: “Hai người kia thấy sắc quên bạn, vô
tình vô nghĩa, cũng không hỏi hai hàng xóm chúng ta, không chút nào do
dự bản căn hộ ở Tử Thanh, vậy thì thôi đi! Hiện tại còn muốn muốn chúng
ta làm oshin cho họ!”
- Oshin gì?"
Hà Na hầm hừ tức giận, từ trong miệng bắn ra mấy chữ: “Sơn tường!”
Tiểu Phương tiếp tục đọc sách: “À, phòng mới đúng không? Cái này
không cần tự làm, tìm công nhân không được sao.”
- Đó là ổ yêu của họ mà, cho nên vô cùng coi trọng, Tòng Y không tự
mình ra tay được, Hàn Sanh thì sơn lại phòng ngủ, phòng khách và thư
phòng giao cho hai chúng ta rồi.
Tiểu Phương gần như từ trên ghế té xuống: “Không phải chứ?”
Hà Na căm phẫn: “Thật tình, đằm thắm rồi, thì nhớ ra phải khổ sai quần
chúng!”
Tiểu Phương nhìn sắc mặt của nàng, thận trọng xin chỉ thị: “Vậy làm sao
bây giờ? Chúng ta sơn hay không sơn?”