Vẻ mặt Trầm Hàn Sanh cầu xin: “Cậu mê hoặc tớ, lại không chịu trách
nhiệm.”
- Ừ là muốn mê hoặc cậu đó. - Diệp Tòng Y lại ngồi xuống, nhẹ nhàng
hôn một cái ở bên tai nàng, có chút oan ức nói: “Sanh, vừa nãy Hà Na cười
tớ.”
Trầm Hàn Sanh rất sợ cô lại rời đi, vừa kéo cô lại vào lòng, giữ thật
chặt, vừa không yên lòng hỏi: “Cười cậu cái gì?”
- Cười tớ không mặc đồ lót.
Trầm Hàn Sanh vừa nghe lời này, máu mũi thiếu chút nữa phun ra, nàng
hít một hơi thật sâu, cười xấu xa nói: “Thật không? Tớ xem một chút.” Hai
tay dò vào áo thun trắng của cô, ngừng lại sờ loạn, Diệp Tòng Y vội vã bắt
được tay nàng: “Sanh, chúng ta thương lượng chuyện này được không?”
- Chuyện gì mà phải thương lượng bây giờ? - Trầm Hàn Sanh ý loạn
tình mê, ngữ điệu bất ổn nói: “Cậu muốn tớ chết sao?”
- Cậu bán căn hộ ở Tử Thanh được không?
- Hả? - Trầm Hàn Sanh ngưng truy đuổi môi cô, kinh ngạc nói: “Tại sao
muốn bán?”
- Không có nguyên nhân.
- Thế nhưng... Thế nhưng đó là căn hộ đầu tiên tớ mua, đã ở lâu như
vậy...
- Mà tớ là mối tình đầu của cậu đấy, sao khi đó không thấy cậu tiếc? -
Diệp Tòng Y ghé vào người nàng, vỗ về chơi đùa cổ áo của nàng, hết sức
uất ức: “Tớ không thích căn hộ đó, lúc tớ ớ đó, cậu đối đãi với tớ không tốt
tẹo nào, nói chung, có một chút ký ức không tốt.”