Diệp Tòng Y cảm kích nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Sẽ không, Hà Na,
chị sẽ không bao giờ để cho mọi người lo lắng nữa.”
Trầm Hàn Sanh bưng dĩa nho đã rửa sạch, thấy hai người bọn họ cầm
tay nhau, bất giác kỳ quái: “Đang nói gì?”
Hà Na quay đầu, lặng lẽ lau đi lệ khóe mắt, vui vẻ nói: “Không có gì,
Hàn Sanh, sau này chị phải đối thật tốt với Tòng Y, không được bắt nạt chị
ấy!”
Nói xong câu cuối cùng, giọng nói đã trở nên nguy hiểm, Trầm Hàn
Sanh cười nói: “Tôi nào dám chứ?” Diệp Tòng Y nói: “Nho có vẻ không tệ,
ngọt không?”
Trầm Hàn Sanh nhặt lấy một quả lột đi lớp da mỏng, tiện đà đưa tới
miệng cô, Diệp Tòng Y há miệng ăn, cũng không quên cắn nhẹ một cái trên
ngón tay nàng, Trầm Hàn Sanh “á” một tiếng, nhìn lại cô thì thấy cô cười
như không cười, một đối mắt sáng như mặt hồ mùa thu đang khiêu khích
nhìn mình: “Ừ, ngọt lắm.”
Trầm Hàn Sanh tức giận đến ngứa ngáy, lại không thể tránh được, tay
Diệp Tòng Y đúng lúc đưa đến, đan vào mười ngón tay nàng, nàng khe khẽ
hừ một tiếng, sắc mặt nhăn nhó lại giãn ra.
Hà Na nhịn không được kháng nghị: “Đây là cái gì? Coi em là không
khí sao? Là người chết sao? Làm trò trước mặt người ngoài, ráng kiềm chế
bớt được không? Rụt rè chút được không?”
- Không được. - Diệp Tòng Y nhìn nàng một cái, nhàn nhạt cười: “Muốn
rụt rè, em về nhà rụt rè với Tiểu Phương đi.”
Hà Na giận dữ, ôm lấy một cái gối: “Em rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là
trọng sắc khinh bạn rồi, biết cái gì gọi là cái đinh trong mắt rồi, muốn em đi