Hà Na không ngừng quan sát cô, như đang nhìn một người xa lạ lần đầu
gặp nhau: “Em không sao, chỉ là chị hình như có chút không giống chị.
Tòng Y, em quen biết chị à? Em tự nhiên có hơi nghi nghi.”
- Thần kinh.
- À! - Hà Na gật đầu, bừng tỉnh hiểu ra: “Miệng và cổ Hàn Sanh, đèn
bàn và chiếc ghế gỗ đáng thương của em, hai người... Hai người còn kịch
kiệt như vậy!”
Vẻ mặt Diệp Tòng Y hơi đỏ lên, mặc kệ nàng, đi tới ngồi xuống ghế sa
lon, Hà Na theo cô, cũng đặt mông ngồi xuống: “Hai ngày trước em kiềm
chế không tới tìm hai người, nghĩ nên cho hai người không gian mới để trái
tim hai người giao lưu, để không bị ảnh hưởng bởi những thứ khác, thật
không nghĩ ra lại nhanh như vậy, trao đổi trên giường rồi.”
N
e
Diệp Tòng Y liếc nàng một cái, sữa chữa nói: “Tụi chị giao lưu trái tim
và thân thể, không được sao?”
- Được, được chứ! Em chỉ không nghĩ tới hai người khỏe lại nhanh như
vậy, coi chị mấy ngày trước còn hờ hững với Hàn Sanh thế mà. - Nàng
hưng phấn, nhếch môi cười, la hét: “Tòng Y, hai người đã tốt đẹp rồi đúng
không? Hoàn toàn tốt đẹp rồi đúng không?”
Khóe miệng Diệp Tòng Y cười mỉm chi, trong mắt tràn đầy hạnh phúc:
“Ừ.”
Hà Na nắm tay cô, hỏi tới: “A di đà phật, vậy sau này sẽ không xuất
hiện chuyện gì kinh hãi, khiến lòng người ta run sợ nữa, phải không? Phải
không?”