Trầm Hàn Sanh ôm thân thể mềm mại như có chút nhũn ra của cô, kiềm
chế dục vọng trong lòng bốc lên, hơi khom lưng, ôm lấy cô đi vào gian
phòng, ôn nhu đặt cô lên chiếc giường lớn trải đầy hoa hồng, sau đó áp sát,
nói nhỏ bên tai cô: “Tòng Y, cậu đã chấp thuận lời cầu hôn của tớ, tớ còn
món quà tân hôn muốn tặng cậu.”
Gương mặt Diệp Tòng Y ửng đỏ, nửa mở tròng mắt tinh trong tràn đầy
chờ mong: “Là gì?”
Trầm Hàn Sanh lấy khuỷu tay chống thân thể, chậm rãi nói: “Tớ mua
cho cậu một quyển nhật ký, từ nay về sau, tớ viết nhật ký cho cậu, tớ muốn
viết lại tất cả tình yêu của mình đối với cậu và cuộc sống của chúng ta, tớ
có mang theo lên tàu.”
Bất thình lình kinh hỉ khiến Diệp Tòng Y có cảm giác mê muội hạnh
phúc, cô đưa tay khẽ vuốt mặt của Trầm Hàn Sanh, đôi mắt đẹp nhu tình
như nước, tình yêu vô hạn: “Như vậy thì từ hôm nay trở đi, Sanh, hôm nay
là đêm tân hôn của chúng ta, không phải sao?”
Trầm Hàn Sanh liếm liếm đôi môi khô khốc, nhẹ nhàng cười: “Bây giờ
còn chưa đến đêm.”
- Đối với chúng ta mà nói, thì là ban đêm. Đêm nay, có hai mươi bốn
tiếng đồng hồ. - Diệp Tòng Y bỗng nhiên đẩy cô qua một bên, sau đó xoay
người áp ngược lại nàng, cô nhảy qua ngồi trên Trầm Hàn Sanh, đôi mắt
quyến rũ như tơ, như khiêu khích nhìn Trầm Hàn Sanh, Trầm Hàn Sanh vừa
muốn động, một tay cô nhẹ nhàng đè nàng lại, một tay đưa ra phía sau, cởi
đầm xuống, chiếc đầm chậm rãi từ hai vai chảy xuống, lộ ra da thịt trắng
mịn, Trầm Hàn Sanh nhìn cô, gần như nín thở. Khóe miệng Diệp Tòng Y
vươn lên nụ cười khiêu gợi ngọt ngào, nắm tay nàng, đặt trên ngực mình,
sau đó chậm rãi cúi xuống, nhẹ giọng nỉ non: “Sanh, tớ cho cậu một đêm
tân hôn cả đời khó quên, và một hành trình tuần trăng cả đời khắc sâu vào
trong lòng.”