- Sanh, đẹp quá, bởi vì có cậu, cho nên, hết thảy đều trở nên đẹp hơn.
Trầm Hàn Sanh từ từ nhắm hai mắt, vành tai và tóc mai của họ chạm
vào nhau, thì thào nói: “Tòng Y, tớ có một món quà khác tặng cậu.”
- Là gì?
- Cậu nhắm mắt lại trước, được không?
Khóe miệng Diệp Tòng Y mỉm cười, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau đó,
cô cảm giác Trầm Hàn Sanh cầm lấy tay mình, lấy một thứ lạnh lẽo chiếm
hữu ngón áp út của cô, cô lập tức trợn mắt, nhìn nhẫn kim cương trên tay,
vừa mừng vừa sợ: “Sanh, cậu...”
Trầm Hàn Sanh nhìn cô, dịu dàng vô hạn trong ánh mắt: “Tòng Y, chúng
ta kết hôn đi, được không?”
Diệp Tòng Y cắn môi không nói, mắt không chớp nhìn chăm chú vào
nàng, Trầm Hàn Sanh cơ hồ bị cô nhìn có chút khẩn trương: “Tòng Y, cậu...
Cậu không muốn sao?”
- Sanh. - Diệp Tòng Y lắc đầu, bỗng nhiên vui mừng đến rơi nước mắt,
thoáng cái nhào vào lòng nàng: “Tớ thấy mình chờ đợi ngày này, đã thật lâu
thật lâu rồi, đợi biết bao năm rồi.” Cô vừa khóc vừa cười, vui vẻ đến chẳng
biết thế nào mới tốt, đột nhiên lại buông nàng ra, kích động hôn lên môi
nàng.
Lòng Trầm Hàn Sanh cũng kích động, ngậm cánh môi kiều diễm của cô,
ban đầu khẽ hôn chầm chậm mút, sau đó từ từ nóng lên, từ cạn tới sâu, biến
thành nụ hôn kịch liệt mạnh mẽ, nồng nhiệt liều chết triền miên.
- Sanh. - Đôi mắt Diệp Tòng Y mê ly, thở gấp bên tai nàng, thanh âm
trầm đến mức gần như nghe không rõ: “Mang tớ vào bên trong.”