đấy?”
- Tòng Y... - Trầm Hàn Sanh nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu lại nhìn
cổng vào trải cánh hoa hình trái tim, cùng với Sâm Panh, hoa hồng,
chocolate đầu giường, lộp bộp nói: “Lần này chúng ta, tốn rất nhiều rất
nhiều tiền nhỉ?”
Đôi mắt trong suốt của Diệp Tòng Y cong thành hình trăng lưỡi liềm,
hết sức kiều mị: “Cậu cứ nói xem.”
- Du lịch, thì ra là du lịch như vậy, lòng tớ... Lòng tớ rất sợ hãi, món quà
này hơi quá.
- Dượng từ trước đến nay vẫn rất hào phóng với tớ, lần này ông ấy thật
muốn chúng ta đi ra ngoài chơi vui vẻ một vòng, giải sầu một chút, tớ cũng
không muốn từ chối tâm ý của dượng. - Diệp Tòng Y sờ sờ cổ áo của nàng,
an ủi: “Cậu không cần bất an, sau này cậu đối tốt với ông ấy một chút, hiếu
thảo với ông ấy một chút, vậy là được rồi.”
- Ừ, đương nhiên là phải hiếu thảo.
Diệp Tòng Y hôn nhẹ lên mắt của nàng, ôn nhu nói: “Sanh, tớ thích
dáng vẻ này của cậu.”
Trầm Hàn Sanh ngơ ngác nói: “Dáng vẻ gì cơ?”
- Trước đây ấy, dượng cũng rất hào phòng với Tào Vân Tuấn, nhưng hắn
hình như vĩnh viễn cũng không thỏa mãn, vẫn muốn nhiều hơn, nhiều hơn
nữa... Thế nhưng, cậu không như vậy, từ khi vừa mới bắt đầu đã không như
vậy, lần đầu tiên thấy cậu, tớ đã bị ánh mắt cậu, và điều gì đó trên người cậu
hấp dẫn...
Trầm Hàn Sanh nhíu mày: “Không được nhắc Tào Vân Tuấn.”