trống vắng, sẽ được thưởng một mĩ nhân em đây để an ủi anh một chút.”
Tiểu Phương hữu khí vô lực nói: “Cám ơn không cần, bây giờ anh
không có một chút xíu hứng thú nữa.”
Răng Hà Na khẽ nghiến, cách tấm chăn chọt chọt vào lồng ngực hắn:
“Giỏi lắm Phương Viên, rất có tương lai, không có hứng thú với em luôn,
có người bên ngoài rồi chứ gì. Bây giờ em không có thời gian tính sổ anh,
buổi tối hai ta bàn lại việc này, hừ!”
Nàng vừa ra khỏi cửa, Tiểu Phương ôm chặt chăn, miệng bắt đầu tru lên:
“Trời xanh ơi! Vì sao số tôi khổ như thế? Tôi còn có thể nghỉ ngơi một
ngày đàng hoàng không?!”
“Viên ngọc Biển cả” vững vàng chạy trên mặt biển Thái Bình Dương,
nó thật xứng với cái tên hoàng cung trên biển, hơn titanic mấy lần, lớn đến
kinh người, trên thuyền có đại sảnh hoàng gia, hai tầng rạp chiếu phim 3D,
sòng bạc hoàng gia, trung tâm thương mại hiện đại, quán bar và câu lạc bộ
phong cách khác nhau, một thư viện chứa sách phong phú, năm hồ bơi rộng
lớn... Mà ánh sáng màu sắc tươi sáng, nhà hàng cung cấp các món ăn mỹ
thực đủ mùa hơn chục cái, sự sa hoa vượt xa khỏi tưởng tượng của người
thường.
Trầm Hàn Sanh vừa lên thuyền, như cùng Lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan
viên, cảm thấy nơi nơi xanh vàng rực rỡ, trang trí chói mắt, nàng mơ mơ
màng màng theo Diệp Tòng Y vào phòng xép đắt tiền nhất Trịnh Thái đặt
cho, mơ mơ màng màng dùng bữa ăn, mãi đến khi thuyền đã đi mấy tiếng
đồng hồ, mà vẫn còn trong trạng thái bay bổng trên trời.
* Lưu mỗ mỗ: Một bà lão nông thôn chất phác, cũng lỗ mỗ bước vào
cuộc sống xa hoa.
Diệp Tòng Y nhìn dáng vẻ ngây ngốc của nàng, thấy hết sức buồn cười,
đi tới trước mặt nàng, xoa xoa mặt nàng: “Heo nhà tớ đang suy nghĩ gì