ở đó, mãi đến khi đưa mắt nhìn chiếc xe kia đi xa, mới đi đến xe thể thao
màu đỏ của mình.
Nàng ngồi chỗ tài xế, hồi tưởng lại biểu cảm bực bội của mẹ, âm thầm
buồn cười, xem ra thật sự nổi giận, tối về phải dỗ dành thật tốt, ừ, mua bó
hoa về, lấy ít thời gian đi shoping đường phố với mẹ. Quyết định phương
pháp, nàng cười, chuyển động chìa khóa, khởi động xe thể thao.
Hà Na kéo rèm cửa sổ, ánh mặt trời đáng yêu mềm mại sáng sớm lập tức
xuyên qua tấm thủy tinh, vương khắp phòng. Tiểu Phương phát ra một tiếng
rên thống khổ, kéo chăn che đầu: “Vợ ơi, sao mỗi ngày em luôn luôn làm
chuyện ác ôn như vậy?”
- Em thích ánh mặt trời buổi sáng, chiếu xuống một cái, cả ngày tâm
tình sẽ tốt.
Hà Na đi tới, một đầu gối quỵ ở trên giường, vén góc chăn lên, hôn một
cái lên trán hắn: “Chồng yêu, em đi làm nhé, lát nữa anh nhớ vào phòng
Tòng Y, giúp họ tưới hoa cỏ các thứ nhé!”
- Vì sao? Vì sao? - Tiểu Phương giãy dụa ở trong chăn, thống khổ nói:
“Vì sao liệt kê một chuỗi danh sách dài cho họ, làm quà cho họ là em, mà
giúp họ trông phòng, làm vệ sinh, nom hoa cỏ, thậm chí quản lý tiệm sách
cũng là anh?”
Hà Na nghiêng đầu, cười hết sức sung sướng: “Rất đơn giản, bởi vì anh
là đại trượng phu, em là cô gái yếu đuối, việc lặt vặt này đương nhiên anh
làm.”
- Sao anh cũng không hề thấy em giống cô gái yếu đuối, nhất là khi cãi
nhau, em còn giơ tay giơ chân với anh.
- Lúc đó, anh là chồng, em là vợ, chồng đương nhiên phải nhường vợ. -
Hà Na vỗ vỗ gò má hắn, cười nói: “Nhớ kỹ, em đi đây, nếu anh thấy trái tim