đây? Là an tâm mặc kệ chuyện này? Được, được! Chị ấy là chị ruột tôi, cha
con mấy người mặc kệ, tôi quan tâm!”
Trịnh Duyệt Nhan thấy bà phát giận, lúc này mới không chút hoang
mang ngẩng đầu lên: “Mẹ, bình tĩnh một chút, họ chỉ đi du lịch thôi.”
- Du lịch? Đi đâu? - Bà Trịnh có chút sững sờ: “Làm... Làm sao còn
biết?”
- Du lịch vòng quanh thế giới! Họ gọi điện thoại cho con, giao Tuyết nhi
cho con chăm sóc. - Trịnh Duyệt Nhan nhún nhún vai, quét mắt nhìn bà, lại
nhàn nhạt bổ sung một câu: “Con lái xe đưa họ lên du thuyền.”
- Cái gì? Du lịch vòng quanh thế giới? Con... Con đã sớm biết, mà
không nói với mẹ một tiếng, trơ mắt nhìn mẹ và dì dượng sốt ruột.
Bà Trịnh có cảm giác bị lừa gạt, không khỏi chán nản, ánh mắt tất nhiên
nhìn Trịnh Thái. “E hèm.” Trịnh Thái hắng giọng một cái, xếp tờ báo lại để
qua một bên, hời hợt nói: “Tôi đặt vé tàu cho hai đứa nó, chi phí cũng lo
hết, đây là quà cưới tôi tặng Tòng Y.”
Bà Trịnh bị chấn động, thất thanh nói: “Ông nói cái gì?”
- Tôi đi làm.
- Con cũng đi làm.
Trịnh Thái đeo cà vạt, ăn ý đồng thời đứng dậy cùng Trịnh Duyệt Nhan.
Bà Trịnh nhìn bóng lưng của họ, tức giận đến nói không ra lời: “Hai
người... Hai người...”
Chiếc xe xa hoa riêng của Trịnh Thái đã đậu ở cửa chính, tài xế đứng
bên cạnh xe, đứng thẳng như cọc tiêu, vừa thấy ông đi ra, vội vã khom lưng
mở cửa xe, Trịnh Duyệt Nhan nhìn Trịnh Thái lên xe, sau đó kiên nhẫn chờ