Trầm Hàn Sanh suy nghĩ nửa ngày, mới nói: “Tôi chưa từng đến trường
muộn.” Hà Na và Trịnh Duyệt Nhan ánh mắt trao đổi một lát, đều tự uống
một ngụm rượu.
Hà Na nói: “Tôi chưa từng làm hại ai tự sát.” Trầm Hàn Sanh kinh ngạc
nhìn về phía Trịnh Duyệt Nhan, Trịnh Duyệt Nhan hận nghiến răng nghiến
lợi, cũng không thể không uống rượu.
Trịnh Duyệt Nhan nói: “Em chưa từng dùng kính viễn vọng nhìn lén
nam sinh tắm rửa.” Mặt Hà Na nhất thời chuyển thành màu đỏ, căm giận
cầm ly rượu lên.
Trầm Hàn Sanh nói: “Tôi chưa từng gian lận trong thi cử.” Lời này nói
xong, người uống rượu tất nhiên là Trịnh Duyệt Nhan và Hà Na...
Trong nháy mắt, trò chơi đã gần qua bốn vòng, Trịnh Duyệt Nha công
kích nhau, hai người không ngừng uống rượu, mà Trầm Hàn Sanh lại một
giọt chưa thấm, vào vòng thứ năm, Trịnh Duyệt Nha bỗng thình lình thoát
ra một câu: “Em chưa từng thích nữ nhân.” Nói xong dẫn đầu, cầm ly lên
uống một hớp.
Không khí trong nháy mắt như đọng lại, lập tức từ vui vẻ trở nên
nghiêm túc, Hà Na vốn muốn uống nước, nghe xong lời này cũng không
dám đụng vào cái ly, tựa hồ sợ bị hiểu lầm, Trầm Hàn Sanh đột nhiên ngây
người, dường như vươn tay ra, nhưng lại không dám vươn tới, bốn con mắt
của Trịnh Duyệt Nhan và Hà Na đọng lại trên người nàng, người thì có vẻ
bình thản, người thì kinh ngạc há hốc miệng.
Trịnh Duyệt Nhan nhẹ nhàng cười, nhắc nhở nói: “Trò chơi này quy tắc
là không được giả vờ nha, thành thật rất quan trọng.”
Khuôn mặt tái nhợt của Trầm Hàn Sanh nổi lên một tia đỏ ửng, cắn cắn
môi, rốt cuộc cầm ly rượu lên.