đã từng uống rượu, thì sẽ uống một ngụm rượu, nhớ rõ nha, không được già
vờ.”
Trầm Hàn Sanh hỏi: “Bao gồm cả em luôn sao?”
- Đương nhiên.
Trầm Hàn Sanh nghĩ nghĩ, nói: “Cũng có thể đảo qua đảo lại, chơi đùa
chút thử xem.”
Hà Na lập tức bật dậy, nói không ngớt: “Tôi đi trước! Tôi đi trước! Trò
này hồi trước tôi từng thấy người ta chơi qua.”
Trịnh Duyệt Nhan cười nói: “Được rồi, vậy mày đi trước đi.”
Hà Na suy tư một lúc, nói: “Tôi chưa từng tán ai cái bạt tai nào.” Trịnh
Duyệt Nhan không nói không rằng cầm ly rượu lên uống một ngụm, Trầm
Hàn Sanh và Hà Na ngồi tại chỗ không nhúc nhích.
Trịnh Duyệt Nha buông ly rượu, không tin nhìn Hà Na: “Mày chưa từng
tán ai cái nào sao?”
Hà Na cười đắc ý: “Có tán tên mối tình đầu, nhưng hắn né nên tán vào
cổ.”
- Hay là người ta cao mày không với tới?
- Mày xéo!
- Hừ hừ! - Trình Duyệt Nhan hừ nhẹ hai tiếng, nói: “Tới phiên em. Em
chưa từng bị ai cưỡng hôn.” Hà Na nghe xong lời này, lập tức trừng mắt
nhìn nàng, sau đó uống một hớp lớn, Trầm Hàn Sanh vẫn không nhúc
nhích, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Trịnh Duyệt Nhan thêm rượu vào ly của
mình và Hà Na, mới hướng Hàn Sanh nói: “Đến phiên chị.”