người ta còn chưa chết tâm nha?”
Trịnh Duyệt Nhan hỏi lại: “Tao khi nào nói là tao đã chết tâm?”
- Duyệt Nhan, tao biết mày lúc đầu tiếp cận Hàn Sanh vì chị ấy đối với
mày hờ hững, nhưng như vậy thật nhàm chán. - Hà Na thấy nàng đứng dậy,
vội vàng giữ chặt: “Hơn nữa Trầm Hàn Sanh vốn có tính này, chị ấy đối với
ai cũng vậy, cũng không có nhắm vào mày.”
- Sao? Một bữa cơm tối đã làm cho hảo cảm của mày với chị ấy tăng
nhiều? - Trịnh Duyệt Nhan khóe mắt liếc nàng một cái.
Hà Na khuyên nhủ: “Duyệt Nhan, nếu mày muốn chơi đùa thì tìm người
khác chơi, chị ấy không thích nữ nhân.”
- Sai! - Trịnh Duyệt Nhan nhìn nàng, cười như không cười nói: “Chị ấy
thích nữ nhân.”
Hà Na sửng sốt: “Sao mày biết?”
- Tao đoán.
Hà Na nhất thời không nói gì, Trịnh Duyệt Nhan tựa hồ như đã định liệu
kỹ lưỡng trước: “Mày không tin phải không? Được rồi, để tao chứng minh
cho mày xem.” Nói xong đứng dậy, hướng đến quần bar.
Hà Na ngồi tại chỗ, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng dáng Trịnh Duyệt Nhan,
thấy Duyệt Nhan đi đến bên người Trầm Hàn Sanh, tay đặt lên vai nàng,
không biết nói gì với nàng, nhưng vài phút sau, hai người hướng ghế dái
bên này đi đến.
- Hàn Sanh, không ngờ lại gặp chị đêm nay, ngồi đi. - Hà Na vội vàng
đứng lên chào hỏi, Trầm Hàn Sanh gật đầu mỉm cười với nàng, ngồi xuống
đối diện, Trịnh Duyệt Nhan cũng ngồi bên cạnh.