Trịnh Duyệt Nhan nửa thân gục xuống bàn, vuốt ve ngọn tóc uốn mới
nhuộm hơi xõa xuống: “Cho nên, đêm đó không phát sinh gì hết?”
- Đúng vậy, tao lừa mày làm gì.
- Chậc chậc, một nam nhân có vấn đề, và một nữ nhân không hấp dẫn. -
Trịnh Duyệt Nhan một tay chống cằm, một tay lắc lắc cái ly đang cầm:
“Một đêm bi kịch.”
Hà Na tức giận nhìn nàng, không biết thế nào lại bình tĩnh trở lại: “Tùy
tiện như mày nói thế nào, mày cũng không hiểu được bọn tao là loại tâm
linh tương thông, cái loại tâm trạng hạnh phúc này phỏng chừng mày tới
bây giờ cũng chưa từng trải qua.”
- Tốt, có bản lĩnh thì bọn mày cả đời chỉ dùng tâm để trao đổi thôi là
được rồi.
- Tao kệ mày. - Hà Na cầm ly rượu lên uống một ngụm.
Môi Trịnh Duyệt Nhan hiện lên nụ cười thản nhiên: “Cuối tuần thật
không tệ, bạn trai, bạn tốt, bạn tốt của bạn trai, không khí và ánh mặt trời
tốt đẹp, bữa cơm trên núi, cùng với... Tinh thần đầy thỏa mãn của mày.”
- Nói chuyện với mày, có thể không kỳ cục như vậy không? - Hà Na rõ
ràng hơi nổi giận: “Tao vốn muốn gọi mày đi, nhưng nhớ ra mày nói cuối
tuần có sinh nhật bác, mới không nói với mày.”
- Ơ hay, tao cũng không phải con nít, mắc gì vì chuyện nhỏ như hạt mè
mà nổi máu ghen. - Trịnh Duyệt Nhan giương chân mày lá liễu, nói: “Tao
cũng không phải đang biểu đạt yêu thích ngưỡng mộ và ghen tị à? Mày làm
gì mà kích động vậy.”
Hà Na thở dài, vẻ mặt đành chịu: “Quên đi, mày luôn như vậy.”