người em không thoải mái, chúng ta nên nghỉ ngơi sớm.”
Diệp Tòng Y nghe hắn nói vô tình, xoay người lại ôm hắn, hôn trên mặt
hắn một cái, ôn nhu hỏi: “Giận à?”
Tào Vân Tuấn vỗ về mặt cô, nhẹ giọng thở dài: “Không có, anh sao có
thể nổi giận với em được?”
- Vân Tuấn, em thật sự không có tâm trạng, em vừa mới... Vừa mới suy
nghĩ một chuyện.
Trong lòng Tào Vân Tuấn sinh ra một tia cảnh giác, kinh ngạc hỏi:
“Chuyện gì?”
- Vân Tuấn, sáu năm kia của em rốt cuộc là như thế nào? Vì sao trong
nhà không có cái gì cho để em biết một ít, thậm chí là ảnh chụp, một trang
nhật ký cũng không có? Điều này thật sự kỳ quái.
Tào Vân Tuấn ngây người một chút, hơi hơi dời ánh mắt: “Cái này anh
cũng không rõ, chỉ biết em với người ở ký túc xá hay bạn bè học chung
quan hệ bình thường cho nên em rất ít nhắc đến chuyện trường học với anh,
anh là nam sinh, tất nhiên cũng không hỏi thăm chuyện nữ sinh.”
- Em khi học đại học, ngay cả bạn bè có quan hệ đặc biệt một chút cũng
không có sao? Xem ra trước kia thật thất bại. - Diệp Tòng Y tâm bị tổn
thương, tiến đến dựa sát vào lòng hắn, thì thào nói: “Em trước kia có gọi
điện thoại về, hỏi ba mẹ có người quen biết em đến tìm em hay không, họ
đều nói không có.”
- Tòng Y, đừng như vậy. - Tào Vân Tuấn ôn nhu nhìn cô, an ủi nỏi: “Hồi
học sơ trung và trung học không phải cũng như vậy sao? Nữ sinh lúc đó là
vậy, cô nhóc nào mà xinh đẹp đều sẽ rất ít được hoan nghênh, ba mẹ em lại
quản lý nghiêm, bạn học nam cũng vốn không có, điều này rất bình
thường.”