điều gì xấu, em không cần anh thích Hà Na nhiều, nhưng nếu lần sau em
vẫn nghe anh nói những lời này, em sẽ không để ý đến anh.”
Tào Vân Tuấn nghe khẩu khí cô đã dịu xuống, tay ôm lấy cô: “Anh biết
rồi, anh cam đoan sẽ không.”
Diệp Tòng Y ánh mắt ngơ ngác, thanh âm bỗng nhiên thấp xuống: “Em
vốn không có bạn bè gì cả, tại thành phố này, chỉ có cùng Hà Na là quan hệ
có vẻ thân thiết.”
- Em còn có Duyệt Nhan, em với em ấy còn thân thiết hơn, em người là
chị em, lại là bạn bè.
- Không, cái loại cảm giác này không giống như vậy.
- Có cái gì không giống? - Tào Vân Tuấn di chuyển sát vào cô, hơi thở
ấm áp quanh quẩn bên tai cô, tay cũng đã luồng vào quần áo cô.
Diệp Tòng Y cầm lấy bàn tay đang lộn xộn của hắn, dồn dập nói: “Vân
Tuấn, đừng làm rộn.”
Hô hấp Tào Vân Tuấn dần trở nên nặng nề: “Tòng Y, anh muốn em, đêm
qua đã nghĩ...”
- Không muốn, người em đau nhức đòi mạng.
- Tòng Y, cho anh xin. - Tào Vân Tuấn một bên như vùng khỏi cô, một
bên cuồng loạn hôn hai má: “Em luôn cự tuyệt anh, em không biết anh nghĩ
đến em nhiều thế nào.”
Diệp Tòng Y có chút nổi giận: “Anh không phải là lo cho sung sướng
của mình đã là tốt rồi!”
Nhưng lời này như một chậu nước lạnh, dập tắt dục vọng đang bốc lên,
Tào Vân Tuấn mất hứng, nhụt chí buông cô ra, miễn cưỡng nói: “Được rồi,