Trầm Hàn Sanh lui lui thân mình, cảnh giác nhìn nàng: “Tôi không có gì
để nói, ba tôi không có công ty, cũng không có tiểu tình nhân, chuyện này
cách rất rất là xa.”
Trịnh Duyệt Nhan nhìn bộ dáng đề phòng của nàng, không khỏi bật
cười: “Ai muốn chị nói chuyện dó đâu, chị có thể nói cho em biết một chút
về cuộc sống trước kia của chị, ví dụ như chuyện thú vị khi chị học sơ
trung, học cao trung học, yên tâm, em không phải đến để bà tám chuyện
tình cảm của chị.”
- Cuộc sống trước kia? Chuyện thú vị? – Con ngươi Trầm Hàn Sanh
bỗng trở nên ảm đạm, nàng miễn cưỡng khẽ động khóe miệng một chút:
“Cuộc sống trước kia của tôi, em hẳn không thể tưởng tượng, chúng ta lớn
lên ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, không có gì hay ho để nói.”