Trầm Hàn Sanh quay người đi chỗ khác, mỏi mệt nói: “Còn vài món
chưa làm xong, anh ra ngoài trước đi, tôi làm ngay là được rồi.”
Tiểu Phương há miệng thở dốc, nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, gật gật
đầu: “Em tự mình ngẫm lại rõ ràng đi.” Xoay người đi ra ngoài.
Không quá lâu, đồ ăn từng đợt được mang lên bàn, Trầm Hàn Sanh qua
cuộc nói chuyện vừa rồi, đã không còn khẩu vị gì, cũng may là Hà Na đem
từng món thưởng thức hết một lần, đối với tay nghề của nàng vô cùng bái
phục, nhưng cảm xúc của nàng vẫn không khá hơn. Hà Na mở chai rượu,
kiểu gì cũng phải cho mỗi người uống một ly, tiếp mọi người uống rượu
dùng bữa, bận rộn chết đi được, giống như tự khen mình là chủ nhân nơi
này.
Diệp Tòng Y cảm giác được Trầm Hàn Sanh có điểm bất thường, thừa
dịp Hà Na cùng Tiểu Phương nói chuyện, nhịn không được nhẹ giọng hỏi:
“Hàn Sanh, sắc mặt cô không tốt, làm sao vậy?”
Trầm Hàn Sanh không nhìn cô, dùng đũa gắp chút đồ ăn bỏ vào chén,
cúi đầu thản nhiên nói: “Không có gì.”
- Thế...
- Ăn cơm đi, ăn nhanh về sớm một chút, Tuyết nhi còn ở nhà chờ cô.
Thái độ đột nhiên đạm mạc của nàng làm Diệp Tòng Y ngây người, cô
liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó liền yên lặng ăn cơm, trong lòng lại rầu
rĩ một cách kỳ quái, loại cảm giác này vô cùng khó chịu.
Chỉ có Hà Na tâm tình vô cùng tốt, nàng múa may đôi đũa trong tay, mặt
mày hớn hở ba hoa chích chòe, mọi người ngẫu nhiên thuận miệng trả lời
nàng vài câu, Tiểu Phương không nén nổi cảm thấy may mắn, may mắn vì
có nàng ở đây, trên bàn cơm không còn không khí nặng nề.