Hà Na đứng lên nhéo lỗ tai hắn, cúi đầu uy hiếp: “Họ Phương kia, anh
nói cái gì, nói lại cho tôi nghe lần nữa xem, nhìn thấy mĩ nữ là to gan liền
ha?”
Diệp Tòng Y ngây người ngẩn ngơ, thần sắc từ chờ mong biến thành
thất vọng, cô nhìn Trầm Hàn Sanh một lát, bỗng nhiên cắn cắn môi, dẫn đầu
đi ra cửa.
Vào thứ bảy, bà Trịnh đến đón Tào Ấu Tuyết đi chơi nửa ngày, toàn bộ
buổi sáng của Diệp Tòng Y nhàn nhã đến chán ngấy, liền chủ động gọi rủ
Hà Na đi uống trà trưa, Hà Na vui vẻ đồng ý.
- Hà Na, nếu một nữ nhân đã gần ba mươi tuổi, bỗng nhiên trở nên
giống một thiếu nữ ôm ấp tình cảm... – Diệp Tòng Y một bên tự mình châm
trà cho Hà Na, một bên cẩn thận cân nhắc từng câu từng chữ: “Ý của chị là,
ở trước mặt một người, không điều khiển được cảm xúc của mình, giống
như cô gái mười tám dễ khẩn trương thẹn thùng, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi,
dễ hờn dỗi, đó là vì sao?”
Hà Na nhắm mắt lại, ngửi thật kỹ mùi hương thơm ngát từ trong chén
tràn truyền đến, cầm lên uống một ngụm, thế mới không nhanh không chậm
nói: “Nguyên nhân chỉ có một, đó là cô ấy thích người kia.”
- Hả?
Hà Na nở nụ cười, thoải mái ngả người trên sô pha, trên mặt lộ ra biểu
tình ngọt ngào: “Chuyện này em đã lĩnh hội quá đủ rồi, bởi vì khi em cảm
thấy lúc đầu thích Tiểu Phương, thật giống như quay lại khoảng thời gian
mối tình đầu, trước kia cùng nam nhân khác chưa từng như vậy.”
Diệp Tòng Y không lên tiếng, chiếc ly dừng lại một chút giữa không
trung, không uống, lại đặt xuống bàn. Sau mười hai giờ, ánh sánh mặt trời
miễn cưỡng từ cửa sổ chiếu vào, rọi lên khuôn mặt cô, thấy được trên