- Dạ. – Tào Ấu Tuyết đưa tay sờ sờ túi lớn trong tay cô: “Mẹ ơi, mẹ có
mua cho con cái gì không?”
Diệp Tòng Y hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của cô bé: “Mẹ mua cho
Tuyết Nhi quần áo mới, ngày mai để dì thay cho con nha, giờ con cho dì
xem xem, hỏi dì có đẹp không, được không?”
- Dạ. – Tào Ấu Tuyết vô cùng vui vẻ, tiếp nhận cái túi, chầm chậm chạy
thẳng vào phòng tìm bảo mẫu A Lan. Diệp Tòng Y xoay người lên lầu, Tào
Vân Tuấn nhắm mắt theo đuôi cô, cô vừa mở của phòng liền vươn tay đóng
cửa, Tào Vân Tuấn đưa tay ngăn lại, hắn nhìn Diệp Tòng Y, thần sắc rất rầu
rĩ: “Tòng Y, em rốt cuộc muốn giận bao lâu nữa?”
Diệp Tòng Y không để ý đến hắn, lập tức đi vào trong phòng, buông đồ
đạc trong tay, Tào Vân Tuấn đóng cửa lại, thở dài: “Từ sau chuyện lần
trước, anh đã tỉnh táo lại, anh biết không chỉ lần trước, em thật ra bất mãn
với rất nhiều chuyện anh làm, tất cả đọng lại nên cùng với lần này phát tiết.
Anh biết mình sai rồi, trong khoảng thời gian vừa qua, anh luôn bận rộn
chuyện tố tụng, bận rộn hít thở không thông, nhưng bởi vì em giận anh, nên
anh mỗi ngày đều không thể tập trung tinh thần và thể lực để làm việc, anh
gửi hoa, anh dỗ dành, tất cả em đều hờ hững, em biết là em làm thế anh khó
chịu lắm không?”
Mặt Diệp Tòng Y chuyển sang một bên, mím môi không lên tiếng, Tào
Vân Tuấn đến bên người cô, hai tay đỡ lấy bả vai cô, thấp giọng nói: “Vợ à,
đừng trách anh nữa, anh đồng ý với em, anh sẽ từ từ sửa chữa được
không?”
Diệp Tòng Y thấp giọng nói: “Anh buông ra trước, em muốn đi tắm
rửa.”
Tào Vân Tuấn nóng lên, thanh âm cơ hồ mang theo tia cầu khẩn: “Tòng
Y, chẳng lẽ em còn muốn tra tấn anh như vậy sao? Em còn muốn lạnh lùng