khuôn mặt luôn luôn xinh đẹp điềm đạm lại có một tia bối rối chưa bao giờ
có.
- Tòng Y, chị hỏi em cái này, lẽ nào... – Hà Na híp mắt, nửa giỡn nửa
thật cười nói: “Tào đại luật sự gặp phải bi kịch?”
Diệp Tòng Y vội vàng khống chế tinh thần, khuôn mặt tràn ra một nụ
cười bình tĩnh, hỏi lại nói: “Em cảm thấy sao?”
Hà Na nghe cô nói như vậy, nghi ngờ vừa nổi lên trong lòng liền bị đánh
tan: “Hừ hừ, em đương nhiên hi vọng người có cảm giác đó không phải là
chị, hiện tại em rất vất vả mới bắt đầu tin tưởng tình yêu, nếu ngay cả xứng
đôi như hai người cũng xuất hiện bên thứ ba, không phải đả kích lòng tin
của em sao?”
- Làm sao có thể có chuyện đó. – Ánh mắt Diệp Tòng Y nhìn ra ngoài
cửa sổ, thì thào nói: “Thế cũng... Thật lạ.”
Mang theo nhiều túi chiến lợi phẩm về nhà thì đã gần chín giờ, Diệp
Tòng Y lấy chìa khóa ra mở cửa nhà, lại nhìn thấy Tào Vân Tuấn ngồi ở
trên sô pha, ôm lấy Tào Ấu Tuyết đang xem Cừu vui vẻ và Sói xám.
* Cừu vui vẻ và Sói xám: Phim hoạt hình dài tập của Trung Quốc, là
hình mẫu thành công cho nền hoạt hình Trung Quốc.
Vừa nghe tiếng mở cửa, Tào Ấu Tuyết đã giãy khỏi vòng tay của Tào
Vân Tuấn, nhảy xuống hướng cô chạy tới: “Mẹ ơi.” Tào Vân Tuấn cũng
đứng lên, khuôn mặt đầy tươi cười nói: “Tòng Y, em về rồi.”
Diệp Tòng Y nhìn con gái đang chạy đến, trên mặt lộ ra biểu tình yêu
thương, tay ôm lấy cô bé, nhìn nhìn váy ngủ trên người cô bé: “Cục cưng,
dì giúp con tắm rồi?”