- Vợ yêu, đừng cự tuyệt anh, tha thứ cho anh, về sau anh nhất định sẽ
sửa. Để anh yêu em thật tốt, để cho những khó chịu lúc đó vĩnh viễn trở
thành dĩ vãng đi được không? – Tào Vân Tuấn vừa mơ hồ nói, vừa vươn tay
ném áo ngủ của cô qua một bên, một thân tiến nhập vào cô, tay Diệp Tòng
Y nắm chặt lấy ra trải giường, hai dòng nước mắt từ khóe mắt không tiếng
động tràn ra.
Thật lâu sau, căn phòng lại an tĩnh trở lại.
Thân thể của Diệp Tòng Y và Tào Vân Tuấn chiếm lấy một góc giường,
giữa mỗi người có một khe hở, Diệp Tòng Y thấp giọng nói: “Anh đi ra
ngoài.”
Tào Vân Tuấn không nghĩ tới kết quả lần này lại biến thành như vậy, lắp
bắp nói: “Tòng Y... Thực xin lỗi.”
Trong thư vòng rộng rãi, thanh âm Diệp Tòng Y nghe có vẻ trống rỗng
kỳ lạ: “Mỗi lần tôi tức giận, chỉ cần tôi hơi biểu hiện thỏa hiệp một chút,
anh luôn có ý đồ dùng cách này để hóa giải cơn tức giận của tôi thêm một
bước, cũng không quản tôi có muốn hay không. Nếu tôi nói đối với hành vi
của anh như vậy không có cảm giác, hiện tại còn rất ghét, tôi không biết nên
nói anh không hiểu nữ nhân hay nói anh không hiểu tôi, Vân Tuấn, có đôi
khi khoảng cách thân thể có thể kéo gần khoảng cách tâm hồn, nhung có
đôi khi lại hoàn toàn phản tác dụng.”
Tào Vân Tuấn nghe xong lời này, đầu như bị đổ xuống một gáo nước
lạnh, vội vàng giải thích: “Tòng Y, anh chỉ là rất nhớ em, anh...”
Tay hắn định chạm vào bả vai Diệp Tòng Y, Diệp Tòng Y như gặp phải
rắn rết nói: “Anh cút ra ngoài.” Tay Tào Vân Tuấn dừng lại ở giữa không
trung, qua một hồi lâu, hắn đứng dậy mặc quần áo, thấp giọng nói: “Em...
Nghỉ ngơi cho tốt.” Quay đầu nhìn cô một cái rồi mở cửa đi ra ngoài.