- Ừm, chồng tôi... Anh ấy hơn tôi hai tuổi, chúng tôi từ nhỏ đã biết nhau.
Ba tôi và cha anh ấy là đồng sự, mẹ chúng tôi là bạn hồi trung học, cho nên
gia đình hai bên rất thân thiết. Ba mẹ tôi luôn luôn rất thích anh ấy, cha mẹ
anh ấy lại không cần phải nói, cơ hồ mỗi lần gặp tôi, đều hay nói giỡn muốn
tôi về sau làm con dâu họ.
Nói tới đây, Diệp Tòng Y liếc mắt nhìn Trầm Hàn Sanh một cái, thấy vẻ
mặt bình tĩnh của nàng, tựa hồ như đang nghe rất nghiêm túc, trong lòng cô
bỗng nhiên có cảm giác khó chịu quái lạ mãnh liệt, qua một hồi lâu, mới
tiếp tục nói: “Khi đó, tôi gọi anh ấy là anh trai, anh Vân Tuấn, anh ấy cũng
trân trọng tôi như em gái. Tôi thích ăn gì, anh ấy đều nhớ rõ, chỉ cần nhà
anh ấy có, anh ấy sẽ vội vàng mang đến cho tôi, có một lần, cha anh ấy từ
ngoại địa trở về, mang về một hộp chocolate cho anh ấy, anh ấy lại mang
đến cùng ăn với tôi, chơi cùng chúng tôi có một tên mập, anh ấy không chịu
chia cho cậu ta, thế là nhóc mập kia giận, nói là anh ấy đối tốt với tôi như
vậy là vì tôi là vợ anh ấy, sau đó làm tôi tức giận khóc lên, anh Vân Tuấn
liền cùng cậu ta đánh một trận, kết quả là cả đầu cũng chảy máu.”
Trầm Hàn Sanh nghe đến đó, sắc mặt không chút thay đổi nói: “Tình
cảm thanh mai trúc mã đúng là làm người ta hâm mộ.”
Diệp Tòng Y mỉm cười: “Sau đó chúng tôi dần lớn lên, hiểu được tình
cảm nam nữ có khác, hơn nữa sợ người khác trêu chọc, không thân mật như
trước nữa, nhưng bởi vì quan hệ trong nhà vẫn tốt, lại học cùng trường, vẫn
thường xuyên gặp mặt. Khi tôi học lớp mười, sinh nhật anh ấy, tôi để tâm
lựa chọn quà, tự mình đưa đến nhà cho anh ấy, ai biết ngày đó, anh ấy đóng
cửa phòng, thực kích động lôi kéo hai tay tôi nói anh ấy thích tôi, anh ấy
nói không cần tôi đáp trả, anh ấy vẫn chờ tôi, chờ tôi lớn lên.”
Trầm Han Sanh cắn chặt răng, tay đặt trên đầu gối không tự chủ mà siết
chặt lại.