- Sau đó, anh ấy thường xuyên viết thư tình cho tôi, mãi cho đến khi anh
ấy học đại học ở tỉnh ngoài. Anh ấy ở trong thư cổ vũ tôi học tập, nói ra tình
yêu say đắm với tôi và nhớ nhung, hơn nữa bảo tôi không cần lo lắng,
không cần do anh ấy to gan thổ lộ mà bị dọa, anh ấy cũng nói anh ấy có đủ
kiên nhẫn chờ tôi thích anh ấy. – Diệp Tòng Y nhíu mày, biểu tình tựa hồ
chìm trong hồi ức, thanh âm ngưng lại một chút, lại chậm rãi nói tiếp: “Sau
khi học đại học, nguyện vọng của anh ấy thành sự thật, chúng tôi rốt cuộc
cũng trở thành một đôi yêu nhau, hơn nữa lại đính hôn trước sự chứng kiến
của cha mẹ, sau khi tôi tốt nghiệp một năm, chúng tôi kết hôn, hợp thành
một gia đình nhỏ.”
- Rất nhiều người xung quanh hâm mộ chúng tôi, hâm mộ hai bên gia
đình quan hệ tốt như vậy, hâm mộ chúng tôi là tình yêu thanh mai trúc mã,
hâm mộ chúng tôi ngoại hình xứng đôi, hâm mộ chúng tôi có Tuyết Nhi
thông minh đáng yêu. – Diệp Tòng Y nhắc đến con gái, trên mặt không
khỏi lộ ra một chút tươi cười ngọt ngào.
Trầm Hàn Sanh trong lòng ẩn ẩn đau, đôi con ngươi u buồn tối tăm như
ao tù nước đọng.
- Là một nữ nhân, tôi thật sự cảm thấy thỏa mãn, Hà Na luôn nói tôi số
tốt, nói đến người khác đều tha thiết mơ ước, tôi lại không phí tí sức nào lại
có thể dễ dàn chộp vào tay, quả thực không có một chút ngăn trở. – Diệp
Tòng Y nghiêng đầu, nhẹ nhàng nghiêm túc nói: “Tôi thật sự yêu chồng
mình, thật sự yêu con gái mình, vì gia đình bé nhỏ của chúng tôi, tôi nguyện
hi sinh tất cả, nguyện trả giá mọi thứ.”
Trầm Hàn Sanh nghe xong những lời này, trong đầu một trận “ong ong”
rung lên. Lời nói lạnh như băng của Tiểu Phương như vọng lại bên tai nàng:
“Hàn Sanh, Tòng Y đã không còn nhớ rõ em, nói cách khác, không nhớ rõ
chính mình thế nào lại yêu em, mà chồng cô ấy, là một nam nhân anh tuấn
đầy sức quyến rũ, bọn họ kết hôn đã vài năm, chẳng lẽ em thật sự ngây thơ
cho rằng, có thể cô ấy không yêu Tào Vân Tuấn sao?” Huyết dịch Trầm