Trịnh Duyệt Nhan nhìn nhìn nàng: “Chị biểu tình vậy là sao?”
- Không có gì, đời người không tránh được vài lần say. – Trầm Hàn
Sanh thản nhiên nói.
- Có người nào đó đã nói qua, một bác sĩ mà toàn thân mùi cồn thì
không phải bác sĩ tốt. – Trịnh Duyệt Nhan kéo dài thanh âm.
Trầm Hàn Sanh không để tâm nói: “Cho nên tôi không phải bác sĩ tốt.”
Trịnh Duyệt Nhan buông ly trong tay, lẳng lặng nhìn nàng một lát, chớp
chớp mắt: “Chị có vẻ... Hơi không được bình thường.”
- Em muốn mắng tôi, nói tôi đầu óc không bình thường sao?
Trịnh Duyệt Nhan nhịn không được cười khẽ: “Chị hiểu lầm em to rồi,
em không có ý đó.” Duyệt Nhan nhìn nhìn nàng: “Trở nên so với trước kia
đáng yêu hơn một chút.”
- Được rồi, tôi coi như là em khen tôi. – Trầm Hàn Sanh đem một khối
trứng chiên nuốt xuống, sau đó nhìn nàng, nghiêm mặt nói: “Tóm lại là đối
với chuyện hôm qua, cám ơn em.”
- Ừm, đột nhiên không đáng yêu nữa.
- Tôi nghiêm túc.
- Cũng không cần cám ơn. – Trịnh Duyệt Nhan hơi hơi điều chỉnh tư thế
ngồi một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào: “Chỉ cần báo đáp là
được rồi.”
- Báo đáp thế nào? – Trầm Hàn Sanh hơi hơi nhíu mày.
_________________