Trầm Hàn Sanh nhắm mắt lại, sau đó lại lần nữa mở ra, đập vào mi mắt
vẫn là chiếc đèn treo thạch anh hoa lệ kia, theo bản năng nàng đưa tay nhéo
mạnh vào người một cái, đau quá! Nàng mới ôm đầu lảo đảo, có chút kinh
hoàng nhìn chiếc giường siêu bự kia, vô thức nhìn nhìn trên người mình,
vẫn mặc bộ trang phục hôm qua, nàng liếm liếm đôi môi khô, bắt đầu nhớ
lại chuyện xảy ra tối qua, ừm, đi quán bar Tiểu Phương, Hà Na ở đó, cùng
Hà Na uống rượu, sau đó...
Chuyện sau đó sao lại hoàn toàn không nhớ rõ?
Trầm Hàn Sanh cau mày, khổ sở suy nghĩ, bên cạnh bỗng nhiên truyền
đến một thanh âm ngọt ngào: “Sao thế? Vừa tỉnh dậy đã bắt đầu ngây người
rồi sao?”
Trầm Hàn Sanh cả kinh, nghiêng đầu nhìn lại, thấy Trịnh Duyệt Nhan
một thân áo choàng tắm màu trắng mềm mại, hai tay ôm vai, cười như
không cười nhìn nàng, bộ dạng kia, hiển như là vừa từ phòng tắm ra.
- Em... – Nàng giương miệng.
- Em cái gì? Tửu lượng không tốt thì đừng uống, biến thành chật vật như
vậy, thật làm người ta sợ.
- Đây là nhà em? – Trầm Hàn Sanh thế này mới quan tâm mình đang ở
chỗ này.
Trịnh Duyệt Nhan trắng mắt liếc nàng một cái: “Khách sạn em ở.”
- Em mang tôi về?
- Đúng vậy, em mang chị về. – Trịnh Duyệt Nhan đem sửa chữ trong lời
nói của nàng, sau đó tìm một bộ quần áo vứt cho nàng: “Nào, tắm rửa một
cái, một thân toàn mùi rượu, hiện tại phòng của em toàn mùi này, cũng khó
cho em không ghét bỏ chị.”