chua xót: “Nhưng tôi cũng tin cậu yêu chồng mình. Cậu yên tâm, về sau tôi
sẽ không gặp lại cậu nữa, sẽ không làm cho sai lầm này tiếp tục xảy ra.”
- Thực xin lỗi, cám ơn cậu.
Diệp Tòng Y đi về phía trước vài bước, nhẹ nhàng lướt qua nàng, lại
dừng lại, thấp giọng nói: “Duyệt Nhan, em ấy rất thích cậu, hi vọng cậu có
thể quý trọng.”
Trầm Hàn Sanh mở to hai mắt, nhìn bóng dàng cô dần dần đi xa, sắc mặt
bỗng nhiên u ám như bầu trời dày đặc mây đen, nàng không kịp nghĩ nhiều,
đột nhiên đi nhanh vài bước, nắm lấy cổ tay cô: “Là vì Duyệt Nhan?”
Thanh âm của nàng trở nên vô cùng trầm thấp, ẩn ẩn tia tức giận, lực
đạo trên tay bất giác tăng thêm, cổ tay Diệp Tòng Y bị nàng siết đau, lại
quật cường nghễnh đầu: “Không phải!”
- Cậu hung hăng đả thương tôi, là vì em ấy? – Trầm Hàn Sanh dùng sức
lôi kéo, làm cho cô hướng mặt quay về phía mình, thấy mặt cô đầy lệ, nàng
không chuyển ánh mắt đi, nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng đau đớn,
nhưng phẫn nộ lại càng nhiều hơn, cứ như vậy chằm chằm nhìn cô thật lâu,
ánh mắt nàng dần dần trở nên lạnh băng, châm chọc nói: “Làm cậu chịu khó
dụng tâm như vậy, buổi tối nói nhiều như vậy, thật đúng là tỷ muội tình
thâm nhỉ!”
Diệp Tòng Y muốn thoát khỏi sự khống chế của nàng, nhưng vẫn là phí
công vô ích, cô nhịn không được kêu lên: “Cậu buông ra!”
- Buông, tôi đương nhiên sẽ buông cậu ra! – Trầm Hàn Sanh cố nén đau
đớn trong lòng, vươn tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, sau đó nắm lấy
khuôn mặt cô, hung hăng nói từng chữ một: “Tôi muốn hỏi cậu một câu,
nếu lấy tôi và người nhà cậu ra lựa chọn, có phải cậu vĩnh viễn sẽ chọn
người nhà mình không?”