- Chị thấy chị ấy xinh đẹp không?
Trầm Hàn Sanh sửng sốt, có chút cảnh giác nói: “Ừm, rất xinh đẹp.”
- Vậy chị có gặp qua biểu tỷ phu của em chưa? – Trịnh Duyệt Nhan tiếp
tục hỏi.
Trầm Hàn Sanh gần như lập tức phủ nhận: “Không có.”
- Ồ, thế chị nên gặp. – Khẩu khí Trịnh Duyệt Nhan tựa hồ có chút tiếc
nuối: “Biểu tỷ phu và biểu tỷ quả thật công nhận là tuấn nam mĩ nữ, trời
sinh một đôi, ai gặp qua hai người họ đều không khỏi tán thưởng ái mộ.”
- Vậy à? – Trầm Hàn Sanh lấy khăn ăn lau miệng, ánh mắt ngơ ngác
nhìn chằm chằm bàn, giống như chiếc khăn trải bản trắng noãn kia có gì
làm cho nàng hứng thú.
Trịnh Duyệt Nhan tựa hồ không nhận ra thần sắc nàng khác thường, tiếp
tục nói: “Đúng vậy, càng khó tin hơn, hai người họ còn rất ân ái, tuy rằng
kết hôn đã nhiều năm, nhưng hiện tại thỉnh thoảng khi em và Hà Na đến
làm khách nhà họ, hai người họ trước mặt bọn em vẫn còn anh anh em em,
y như đôi tình lữ đang yêu cuồng nhiệt, đôi khi làm cho người ta thấy buồn
nôn.”
- Thật làm cho người ta hâm mộ. – Trầm Hàn Sanh cố nặn ra một nụ
cười, nhưng nụ cười có chút bi thảm.
- Ai dám nói không.
Trầm Hàn Sanh sợ nàng nói thêm gì nữa, thình lình lên tiếng: “Em vừa
rồi nói ngày kia đến chỗ em ăn cơm tối?”
- Đúng vậy.