phải chồng mình, hơn nữa lại là nữ nhân, điều này thật hỗn loạn, chẳng
những hỗn loạn mà còn là tàn khốc.
Cũng chỉ có hai chữ “tàn khốc” mới khái quát được tâm tình của Diệp
Tòng Y, cuộc sống nhạt nhẽo chán ngấy và mang một chút ghen ghét đã
một đi không trở lại thậm chí chỉ còn một vài ngày như thế, tâm tình ngọt
ngào không thể sánh được, nhưng loại ngọt ngào này chung quy không thể
làm cho người ta an tâm, những khoảnh khắc cô lo lắng cũng ngắn ngủi như
hoa quỳnh nở, cô thậm chí không để loại lo lắng này sâu trong lòng.
Mà bây giờ, hạnh phúc này dĩ nhiên là đã kết thúc, chỉ còn lại nỗi nhớ
vô vọng và nỗi thống khổ vô cùng vô tận, làm cho người ta không thể giải
thoát, cũng không có cách nào đẩy ra khỏi tâm trí mình.
Trong phòng tắm ngập tràn hơi nước ấm, Diệp Tòng Y nằm trong bồn
tắm lớn, nước mắt bỗng bất tri bất giác chảy dài trên khuôn mặt.
Lúc này đây, cô cố gắng hết sức để điều chỉnh lại toàn bộ lý trí. Chỉ có
cô mới biết, cô mệt mỏi thế nào, tâm đau ra sao khi đả thương người mình
yêu, nỗi đau trong cô còn sâu hơn gấp mấy lần nàng. Cô không thể nói cho
Trầm Hàn Sanh biết điều này, tuy nhiên cô sẽ không bao được nàng chấp
nhận nữa.
Thay quần áo mới, đi vào phòng ngủ, cô nhìn nhìn đi động, điện thoại là
Tào Vân Tuấn gọi đến, Diệp Tòng Y ngồi bên giường một lát, lại gọi cho số
điện thoại của Hà Na.
- Hà Na, đêm nay rảnh không? Chị muốn mời em uống một ly... Không
không, đừng đến Ái Muội, chúng ta đổi chỗ nào riêng tư đi.
Nói xong, cô treo điện thoại, cầm chìa khóa xe ra cửa.
Quán bar này rất nhỏ, nhưng cũng rất hữu tình, ngọn đèn mờ nhạt, âm
nhạc nhẹ nhàng, thực yên lặng, làm cho người ta cảm giác thực thoải mái.