- Không, Tòng Y, chị đừng như vậy, thật đấy. – Hà Na sửa lại một chút
mạch suy nghĩ, nghiêm túc nói: “Là người khác thì chưa nói đến, là chị ta
thì dù thế nào thì em cũng không thể chấp nhận, chị biết tính cách Duyệt
Nhan, hễ là cậu ấy thích thì nhất định sẽ đoạt lấy, nếu cậu ấy biết chuyện
này, giữa hai chị em nhà chị nhất định sẽ sinh ra hiềm khích, em như thế
nào cũng không muốn chứng kiến cảnh này, huống chi... Huống chi...”
- Huống chi chị đã có chồng có con, đã mất đi tư cách tranh giành với
em ấy.
Hà Na sửng sốt, nói tiếp: “Tóm lại là em muốn chị buông tay.”
- Chị đã buông tay. – Trong mắt Diệp Tòng Y hiện lên một chút tia
thống khổ, giọng điệu lại bình tĩnh kỳ lạ: “Chị đã nói với Hàn Sanh, chị sẽ
không vì cậu mà từ bỏ gia đình mình, chị đã nói với cậu ấy chị yêu chồng
mình, chị cũng nói với cậu ấy, sau này chúng ta đừng gặp lại.”
Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn Hà Na, trong mắt nổi lên một tầng lệ
quang: “Nhưng những gì chị cùng Hàn Sanh trải qua, không lúc nào không
tra tấn chị, chị mỗi ngày... Mỗi ngày nhớ cậu ấy đến phát điên, muốn gặp
cậu ấy đến phát điên, đối với chuyện Tào Vân Tuấn trở về, chị không có
một chút mong đợi, chị hoàn toàn không còn đạo đức gì cả, dùng cái gọi là
lý trí đốc thúc bản thân, mãi cho đến khi... Mãi cho đến khi em nói cho chị
biết, Duyệt Nhan yêu cậu ấy.”
- Chị... – Hà Na thấy cô khóc, tay chân hoảng loạn, lấy khăn tay từ túi
xách ra đưa cô: “Chị đừng khóc mà, em cũng không nói gì chị cả, em chỉ
cảm thấy... Ai!”
Diệp Tòng Y tiếp nhận, lau lau nước mắt: “Hà Na, chị như vậy, chính
chị còn cảm thấy xa lạ, nhưng giống như đây mới chân chính là chị... Có
thể em sẽ không hiểu cảm giác của chị. Sự xuất hiện của Hàn Sanh khiến
cho chị vô tình nhận ra, đến bây giờ chị không hề yêu Vân Tuấn, tâm tình