- Nhưng sự thật chị không muốn buông bỏ Hàn Sanh, lần trước, rốt cuộc
chị vẫn phải đi tìm cậu ấy, chị trốn tránh mọi chuyện, thầm nghĩ muốn ở
hưởng thụ thời gian bên cạnh cậu ấy, thầm nghĩ vĩnh viễn như vậy. Thật sự,
về tương lai, chị tạm thời không thèm nghĩ đến nó sẽ như thế nào, muốn
làm thế nào. Nhưng em nói với chị, Duyệt Nhan yêu cậu ấy, chị lập tức
quyết định.
Hà Na gật gật đầu: “Duyệt Nhan là em gái chị.”
- Đúng vậy, đây là nguyên nhân quan trọng nhất, còn lại chính là do chị
đã mất đi tư cách. Nếu chị suy nghĩ còn không dám suy nghĩ đến chuyện ly
hôn, thì dựa vào đâu mà ở bên cạnh Hàn Sanh? Dựa vào cái gì mà ích kỉ
như vậy? – Diệp Tòng Y uống một ngụm rượu, thống khổ nhíu mày: “Cho
nên, chị làm như thế.”
_________________