- Anh không nên lấy tiền của dượng.
- Anh biết, anh biết. – Tào Vân Tuấn vội vàng giải thích: “Dượng muốn
anh bồi dượng đi sòng bạc, anh... Anh cũng không muốn như vậy.”
- Quên đi, em cũng không muốn so đo với anh chuyện này. – Diệp Tòng
Y tựa hồ có chút mệt mỏi, vô lực dựa vào sô pha.
Tào Vân Tuấn nhìn sườn mặt tinh xảo hoàn mĩ của cô, không nhịn được
lại tiến lên, một tay nhẹ nhàng lay động mái tóc dài của cô, một tay vuốt ve
khuôn mặt cô: “Vợ à, còn giận anh chuyện lần trước sao?”
Diệp Tòng Y quay đầu, tránh đi bàn tay hắn, cánh tay Tào Vân Tuấn
cứng đờ, lập tức trên mặt tràn đầy tia thất vọng: “Vợ yêu, anh biết mình sai
rồi, thật đấy, lần này đi Mỹ lâu như vậy, kỳ thật cũng muốn tách em ra một
thời gian, đợi cho không khí khẩn trương giữa chúng ta dịu xuống. Anh ở
bên kia, mỗi ngày đều rất nhớ em, rất nhớ con gái, em không biết ngày đó
trong điện thoại nghe em nói em nhớ anh, anh vui đến mức nào đâu, lúc đó
anh hận không thể mọc cánh lập tức bay trở về.”
Diệp Tòng Y hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Em không muốn về sau
sẽ xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Tào Vân Tuấn ngẩn ra, tâm tình nhanh chóng xoay chuyển, lập tức nói:
“Đương nhiên, đương nhiên, anh sẽ không bao giờ làm trò bậy bạ như vậy
nữa!”
- Như vậy... Là em tha thứ cho anh? – Hắn nhìn Diệp Tòng Y, cẩn thận
hỏi: “Vậy em có thể dọn về phòng không?”
Diệp Tòng Y cắn cắn môi, sau một lát rốt cuộc cũng gật đầu: “Ừ.”
Đêm đã khuya, đèn trong phòng cũng tắt.