Tào Vân Tuấn cũng phụ họa: “Đúng vậy, đây là người đầu tiên em chủ
động nhắc tới trước mặt dì dượng, xem ra lần này vô cùng đặc biệt, anh
cũng không gặp không được.”
Khóe miệng Trịnh Duyệt Nhan mang theo một tia cười ngọt ngào, ánh
mắt đảo qua từng người, cuối cùng dừng trên người Diệp Tòng Y vài giây,
thế này với ẩn ý nói: “Mọi người yên tâm, không bao lâu con sẽ mang
người đó đến trước mặt mọi người, chính thức giới thiệu cho mọi người
biết, đến lúc đó đừng ngạc nhiên nha!”
Đem mở thùng đặt ở phòng khách ra, rồi lấy từng cái một ra khỏi, nước
hoa quý phái, quần áo xinh đẹp, còn có một vài món đồ chơi độc đáo mới
lạ.
- Tòng Y, cái váy này anh vừa nhìn đã thích, lúc đó anh tưởng tượng khi
em mặc lên người sẽ xinh đẹp thế nào. Em xem xem, mắt nhìn của anh
cũng không tệ lắm chứ? – Tào Vân Tuấn cầm lấy một chiếc váy màu tím,
giọng điệu vô cùng hưng phấn. Diệp Tòng Y ngồi trên sô pha, ngơ ngác
nhìn màn hình ti vi tối đen.
- Tòng Y?
Diệp Tòng Y bị hắn kêu một cái, nháy mắt hồi phục tinh thần: “A?”
- Anh nói chuyện với em mà. – Tào Vân Tuấn buông cái váy trong tay,
ngồi xuống bên cạnh cô, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy? Từ lúc ăn cơm, rồi
lái xe về nhà đến bây giờ, em vẫn là dáng vẻ thần bất thủ xá.”
* Thần bất thủ xá: Hồn rời khỏi xác, tâm trí bất ổn.
- Ừm, gần đây phỏng vấn nhiều.
- Là công việc mệt mỏi sao? Anh sợ em vì chuyện anh đánh bài mà nổi
giận, em biết anh không có đam mê này.