- Ba, con đã cùng anh ta nói chuyện hôn nhân đâu, ba làm gì kích động
như vậy, có để cho người ta ăn cơm hay không? – Trịnh Duyệt Nhan một
tay vỗ vỗ đầu, thở dài nói: “Quan niệm cổ hủ của ba ăn sâu bén rễ rồi, thật
sự làm người ta đau đầu, con hoang cũng không phải lỗi của anh ta, ba sao
lại nói người ta như vậy?”
- Cái gì? Con nói giúp nó, con chẳng lẽ thật sự...
Trịnh Duyệt Nhan thấy cha mình nghiêm túc, vội vàng nói: “Bạn bè, chỉ
là bạn bè.” Diệp Tòng Y cũng khuyên nhủ: “Dượng, dượng đừng sốt ruột,
dượng trước hết nghe Duyệt Nhan nói xong đã.”
Thế này Trịnh Thái mới thả lỏng, Trịnh phu nhân lại hỏi: “Nhan Nhan,
con dọn ra ngoài, thật sự chỉ vì gần công ty, không phải vì lý do khác?”
- Được rồi, là vì con đang yêu.
- Cái gì? – Tâm Trịnh Thái lập tức căng lên, so với người khác còn phản
ứng mạnh hơn: “Là ai?”
- Mọi người không biết. – Trịnh Duyệt Nhan bay bổng nói một câu, sau
đó cúi đầu ăn.
- Cái gì? Không biết?
- Là một bác sĩ.
Diệp Tòng Y không nghĩ đến Trịnh Duyệt Nhan lại cả gan như vậy, ở
ngay trước mặt vợ chồng Trịnh Thái nhắc tới Trầm Hàn Sanh, chẳng nhưng
tim cô nhảy lên đến tận cổ họng, mà trong lòng còn có cảm giác khó chịu
nói không nên lời, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, Tào Vân Tuấn cũng cảm
thấy kinh ngạc: “Bác sĩ à? Sao lại chưa từng nghe qua? Tòng Y, việc này
em có biết không?”