- Cái gì nam với nữ, ba là ba con! – Trịnh Thái nhìn cô con gái khiến
mình đau đầu, đang muốn tiếp tục một khóa giáo dục tư tưởng nàng, may
mà lúc người này giúp việc đi đến mời mọi người vào ăn cơm hắn mới bỏ
qua, quay đầu đi vào nhà ăn.
Bà Trịnh luôn luôn thích náo nhiệt, mỗi lần trong nhà mình có người
thân cùng dùng cơm thì đó là lúc bà vui vẻ nhất, bà chỉ chỉ vào con cua
đồng Trung Quốc mập mạp trên bàn, không ngừng tiếp cho Tào Vân Tuấn:
“Vân Tuấn, con thích ăn nhất là cái này, ăn nhiều vào.”
- Vâng, vâng. – Tào Vân Tuấn vội vàng đáp ứng, đưa đũa gắp một gắp
bỏ vào chén.
- Xem ra lần này ra ngoài chơi cùng dượng thật sự rất vui vẻ, khí sắc và
tinh thần đều tốt.
Trịnh Duyệt Nhan nói: “Có rượu mạnh, gái đẹp, chỗ cờ bạc, sao không
vui vẻ được?” Nói xong nhìn sắc mặt không tốt của cha, làm mặt quỷ,
hướng Diệp Tòng Y cười cười: “Biểu tỷ, hay là lần sau chúng ta cũng ra
ngoài chơi một chuyến đi?”
- Được. – Diệp Tòng Y thuận miệng đáp.
Tào Vân Tuấn nói: “Duyệt Nhan, em dọn đến Tử Duyệt ở, có quen
không?”
- Tốt lắm ạ, so với ở nhà còn thoải mái hơn.
Trịnh phu nhân tiếp lời nói: “Vậy à? Dù sao cũng giống ở nhà, suốt ngày
có người hầu hạ, còn không cần phải nghe ai lải nhải dài dòng.”
Trịnh Thái tức giận nói: “Tốt rồi, dọn ra ngoài ở, không bao giờ biết làm
cho người khác bớt lo.”