Tào Vân Tuấn bỗng nhiên cười: “Đi ra ngoài cho có không gian riêng
thôi, Duyệt Nhan, công tử của Quách Chủ tịch Ngân hàng đang theo đuổi
em nha.”
- Cái gì? - Trịnh phu nhân vừa nghe đến lời này, đầu lập tức chuyển
quan hướng con gái: “Nhan Nhan, con đang yêu hả?” Diệp Tòng Y nhìn
Trịnh Duyệt Nhan, sắc mặt cũng trở nên kỳ quái.
Trịnh Thái lại trừng mắt nói: “Con trai Quách Đằng sao? Hừ! Sao con
lại không nói cho ba biết?”
- Nói nói nói, nói cái gì mà nói! – Trịnh Duyệt Nhan nhận thấy ánh mắt
mọi người đều hướng về mình, giơ hai tay lên xin hàng: “Nhiều người theo
đuổi con như vậy, chẳng lẽ kể hết ra sao? Ai biểu ba mẹ sinh ra con gái xinh
đẹp như vậy.”
Tào Vân Tuấn cười nói: “Quách Mẫn Hiên là người không tệ, gia thế thì
khỏi nói, diện mạo và năng lực cũng tốt, con thấy Duyệt Nhan nên suy xét.”
Trịnh Thái buông chiếc đũa, giận tái mặt nói: “Dượng không đồng ý!
Tên Quách Đằng đó, đối nhân xử thế quỷ quái, dượng không thể làm thông
gia với một tên như vậy, hơn nữa con trai của ông ta là do bà xã thu nuôi, là
một đứa con hoang.”
Bình thường Tào Vân Tuấn ở trước mặt Trịnh Thái nói chuyện rất thuyết
phục, hôm nay lại không có tí mặt mũi nào, đúng là chuyện chưa từng có,
khuôn mặt Tào Vân Tuấn có chút ngượng ngùng, lại bồi cười: “Nhưng
Quách Mẫn Hiên rất vĩ đại, rất cầu tiến... Lại là con trai độc nhất trong
nhà...”
Trịnh Thái không đợi hắn nói xong liền đánh gãy: “Dượng mặc kệ nó là
con trai độc nhất hay là con hoang, mẹ ruột của nó xuất thân là vũ nữ, chỉ
xét đến điểm này thôi, vạn vạn lần không xứng với con gái dượng!”