- Không thành vấn đề. – Khóe miệng Trầm Hàn Sanh hiện lên vẻ tươi
cười, thản nhiên nói: “Dù sao ngày mai tôi cũng không cần đến bệnh viện,
mà gần đây tôi cũng thích uống rượu.”
Xô đá bên cạnh chiếc giường lớn trong phòng ngủ có một chai rượu đỏ,
Trầm Hàn Sanh nằm trên giường, đầu óc choáng váng, gương mặt tái nhợt
đã ửng đỏ, Trịnh Duyệt Nhan nghiêng người nằm bên cạnh nàng, tay chống
đầu, phát ra tiếng cười khẽ: “Chị say rồi à?”
- Không có, chỉ là đầu hơi nặng, em yên tâm, tôi vẫn nhận ra khuôn mặt
em. – Trầm Hàn Sanh nghiêng đầu, đột nhiên muốn vui đùa.
- Tốt lắm. – Trịnh Duyệt Nhan tựa hồ thực vừa lòng với trạng thái của
nàng, nháy nháy mắt: “Bởi vì em muốn nói với chị, tối hôm qua em nhắc
đến chị trước mặt ba mẹ em.”
- Nhắc đến tôi? Nhắc đến tôi làm gì? – Trầm Hàn Sanh rất ngạc nhiên.
- Em nói với họ em thích chị.
- Hả? – Trầm Hàn Sanh giật mình một cái, cơ hồ tỉnh lại từ cơn say, lấy
tay chống giường, có chút cố sức ngồi dậy, trợn to mắt nhìn Trịnh Duyệt
Nhan.
- Em chỉ nhắc đến chị, không có nói chị là nam hay nữ, chuyện này giữ
lại sau này nói.
Nàng nói chuyện, giọng điệu và vẻ mặt đều rất tự nhiên, giống như nói
đến việc thường ngày, Trầm Hàn Sanh nhìn nàng, lòng vẫn đang treo trên
không trung.
- Hàn Sanh, chị khẩn trương à?
Trầm Hàn Sanh nuốt nước miếng, lập tức lắc đầu: “Không... Không có.”