phu nhà em lại mang về hai thùng quà cho biểu tỷ. – Trịnh Duyệt Nhan cảm
thán một chút, thấy Trầm Hàn Sanh cúi đầu uống nước, một tay đoạt lấy ly
nàng.
- Làm gì vậy? Cay như thế còn không cho người ta uống nước sao? –
Trầm Hàn Sanh có ý đồ che dấu cảm xúc mình xuống thấp, khẽ oán giận.
Trịnh Duyệt Nhan nhíu nhíu đôi mi nhìn nàng: “Biết không, hôm nay
chị đến muộn.”
Trầm Hàn Sanh không nghĩ đến nàng lại chuyển đề tài nhanh như vậy,
ngạc nhiên hỏi: “Hả? Tôi nói xin lỗi rồi mà.”
- Không đủ thành ý, nhận trừng phạt.
- Phạt thế nào? – Trầm Hàn Sanh biết nàng khôn ranh quỷ quái, nghe
nàng nói như thế có chút đau đầu.
Trịnh Duyệt Nhan cầm lấy một chai Alsace Gewurztraminer, rót cho
nàng một ly, đáp phi sở vấn nói: “Uống cái này có thể giảm bớt vị cay.”
Trầm Hàn Sanh cầm ly lên, cảm nhận được mùi hương thơm ngát say
lòng người, ngạc nhiên hỏi: “Rượu này thơm qua, giống mùi trái cây, lại
giống mùi hoa, quả thật làm người ta say mê.” Cúi đầu uống một ngụm,
cười nói: “Chua chua ngọt ngọt, uống ngon thật.”
- Đừng bị mùi hương của nó mê hoặc, người không biết uống nhiều một
chút sẽ say ngay, cơ mà cũng không sao, bởi vì đây chính là điều em phạt
chị, đêm này uống rượu cùng em, em muốn uống cỡ nào chị phải uống cỡ
đó, cho nên sớm hay muộn chị cũng sẽ say thôi. – Trịnh Duyệt Nhan cười
như tiểu hồ ly ăn trộm đường, thiên kiều bá mị.
* Thiên kiều bá mị: Xinh đẹp, quyến rũ.