khiến người khác yêu, nhưng trong số những người yêu chị ấy, không có
mày.”
Hà Na tái mặt: “Tao nói là giả thiết được không?!”
- Loại giả thiết này không thành lập.
- Được rồi, dù sao cũng vậy, nếu như chúng ta đồng thời yêu một người,
mày có vì tao buông tha cho người kia không?
Trịnh Duyệt Nhan nhìn nàng, nụ cười dần biến mất, đôi mắt bảo thạch
rực rỡ hơi nheo lại: “Ừm, mày hỏi tao vấn đề này rất nghiêm túc, tao cũng
sẽ nghiêm túc cân nhắc.”
Ánh mắt của nàng sáng lên, dường như có nhìn thấy tâm tư của người
khác, Hà Na thường ngày sợ nhất là vẻ mặt này của nàng, cúi đầu giả vờ
uống rượu, tránh được ánh mắt nàng, chỉ nghe giọng của Trịnh Duyệt Nhan
bên tai: “Nếu đã yêu, thì cứ làm theo bản năng, sao phải buông tha?”
Hà Na ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dáng nghiêm trang của nàng, bất giác
ngẩn ra, chưa từ bỏ ý định nói: “Thế về sau chúng ta thường gặp mặt, nếu
hai người ở bên nhau, tao nhìn thấy sẽ đau khổ, mày không băn khoăn cảm
thụ của tao sao?”
Trịnh Duyệt Nhan bỗng bật cười: “Mày có Tiểu Phương mà, còn muốn
tao băn khoăn cảm thụ gì của mày nữa?”
Hà Na ngẩn ngơ, thấy biểu tình của nàng thay đổi trong nháy mắt, lời
nói thật thật giả giả, nhất thời không hiểu ý của nàng là gì, càng không biết
đề tài này phải tiếp tục thế nào. Trầm mặc trong chốc lát, nàng nhẹ giọng
nói: “Duyệt Nhan, mày thật sự yêu Trầm Hàn Sanh à?”
- Đương nhiên.