- Chậc chậc, đại tiểu thư của Đỉnh Thái theo đuổi người khác, bao nhiêu
phách lối đều gỡ xuống hết.
- Vậy à? – Trịnh Duyệt Nhan liếc nàng một cái, không cam lòng yếu thế
nói: “Còn kém hơn mày theo đuổi Tiểu Phương, mỗi ngày đều ngồi điên
cuồng ở quán bar.”
- Tao theo đuổi hồi nào! Đó là nhất kiến chung tình, là thuộc về nhau! –
Hà Na trắng mắt trừng nàng, Trịnh Duyệt Nhan cũng không nói nữa, chỉ
cười nhìn nàng, Hà Na bị ánh mắt của nàng đánh bại: “Ai, quên đi, theo
đuổi thì theo đuổi.”
- Vốn là thế, để bụng làm gì, ai ra tay trước không quan trọng, miễn là
người mong muốn bị mình cầm tù là được rồi, phải không?
Hà Na nghe xong lời này, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên có điểm cẩn trọng:
“Duyệt Nhan.”
- Ừm?
- Nếu, tao nói nếu á. – Hà Na dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng: “Nếu
chúng đồng thời yêu một nam nhân...”
- Cái gì? – Trịnh Duyệt Nhan thiếu chút bật ra tiếng cười: “Đây là
chuyện không có khả năng, nam nhân nào lại có sức quyến rũ lớn như
vậy?”
- Được rồi, thế tao cũng yêu Trầm Hàn Sanh...
- Ha ha! – Trịnh Duyệt Nhan buông ly rượu, tay chống đầu, cười đến run
rẩy cả người: “Mày bệnh hả? Trừ phi Tôn Hải Anh và Lữ Lệ Bình ly hôn,
một người đi cạo đầu, một người đi tìm bách hợp tình ái, ngày đó tao sẽ tin
tưởng mày có khả năng thích nữ nhân. Tuy rằng Trầm Hàn Sanh quả thực