* Thôn vân thổ vụ: Nhả khói, chỉ hành động của người nghiện thuốc là,
mang ý chế nhạo.
Quên đi thời gian, hẳn coi như còn sớm. Tào Vân Tuấn gác chân lên bàn
trà, lấy từ túi quần tây ra chiếc điện thoại, gọi đến cho một dãy số, vang lên
năm sáu tiếng, microphone truyền đến một giọng hiền lành thân thiết.
- Mẹ, con là Vân Tuấn, thật có lỗi khuya như vậy mà còn gọi điện thoại
cho mẹ, con chỉ là... Có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ. – Tào Vân
Tuấn một lần nữa đem thân người dựa vào sô pha, cũng không giống như
mọi ngày biểu đạt một chút lời thân thiết và hỏi thăm, trực tiếp đi vào chủ
đề chính: “Là chuyện có liên quan tới Tòng Y... Không không, bọn con vẫn
tốt... Mẹ, trước tiên không cần lo lắng chuyện này, con muốn nghe mẹ nói
về nam sinh trước kia Tòng Y yêu... Không không, mẹ, con tuyệt đối không
phải muốn truy cứu chuyện này, chỉ là quan hệ của con và Tòng Y hiện tại
rất cứng, con có cảm giác, bọn con càng ngày càng xa cách, nhưng con
không có cách nào để thay đổi tình huống của bọn con lúc này... Cô ấy gần
đây không đúng lắm, con hoài nghi không biết có phải là cô ấy nhớ lại
chuyện trước kia không, bác sĩ từng nói, tỉ lệ sau này cô ấy hồi phục trí nhớ
rất lớn... Không, không có dấu hiệu gì chứng tỏ cô ấy nhở lại cả, con chỉ lo
lắng không biết có phải cô ấy nhớ lại thông qua điềm báo không, cho nên
con muốn đi trước một bước, cặn kẽ hiểu rõ quá khứ của cô ấy và người
kia, mẹ, dù thế nào, hiện tại cô ấy vẫn là vợ con, con không muốn bị người
khác cướp đi từ trong tay mình... Sao ạ? Mẹ đến đây? Bao giờ?”
Khi mở cửa ra, vẻ mặt vui sướng của Trịnh Duyệt Nhan biến thành ngạc
nhiên: “Sao lại là mày?”
- Làm gì mà cái mặt như gặp quỷ vậy? – Hà Na đứng ngoài cửa, thoạt
nhìn như chịu đả kích lớn: “Nếu không mày cho là ai?”
- Không có cho là ai cả. – Trịnh Duyệt Nhan lại đưa ra chiêu bài cười
tươi roi rói: “Vào đi.”