biển, không có hồi âm, hô hấp của Diệp Tòng Y bắt đầu trở nên thong thả
chậm rãi, vốn đang ôm chặt thân thể cô, tay hắn cũng dần dần thả lỏng.
Xác thực Diệp Tòng Y chắc chắn đã ngủ, Tào Vân Tuấn mới cẩn thận từ
bên người cô dời đi, lượm lấy quần áo dưới đất mặc vào, ngay cả cúc áo
cũng không cài vào, đưa tay tắt đèn, rón rén ra khỏi phòng ngủ.
Rèm cửa sổ phòng khách cũng không kéo lên, ánh trăng trong trẻo lạnh
lùng xuyên qua cửa sổ sát đất, mang vào phòng một chút ánh sáng. Tào Vân
Tuấn tùy tiện khoác một chiếc áo sơmi màu trắng, nơi bộ ngực rắn chắc
phanh ra, đi xuống cầu thang, sau đó ngồi xuống trên ghế sô pha rộng lớn.
Trong phòng cũng không phải không thể thấy đồ vật, hắn cũng lười bật
đèn, vươn tay lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc lá trên bàn trà, bật lửa “tách”
lên một tiếng, đầu dựa vào sô pha, hít một hơi thật sâu.
Khi học đại học hắn vẫn hút thuốc, nhưng vì Diệp Tòng Y không thích
mùi thuốc lá nên hắn rất ít hút, khi trong nhà phải tiếp đãi khách lúc nào
cũng thiếu các loại rượu các loại thuốc lá sa hoa, lúc này tâm tình phiền
loạn mới chạm vào thuốc lá.
Không có bên thứ ba cũng không có gì đặc biệt mâu thuẫn, nhưng thái
độ Diệp Tòng Y đối với hắn càng ngày càng lạnh nhạt, giữa hai người họ
như có một vết rạn nhỏ, nhưng cũng không thể trở lại giống ngày xưa, dễ
dàng làm cho vết rạn đó lớn dần, càng lúc càng lan rộng, thậm chí có thể
tách hai người bọn họ ra thành hai bên thế giới, mà hiện nay ngay cả thân
thể cô cũng bài xích hắn. Tào Vân Tuấn trăm tư không thể giải, một tay tùy
ý khoác lên sô pha, nhíu chặt mày, lại lấy thêm một điếu, ngửa đầu từng
ngụm thôn vân thổ vụ, khói lửa trong phòng lúc sáng lúc tối, trong chốc lát,
gạt tàn thuốc đã chứa đầy mẩu thuốc lá và bụi thuốc, mà hắn cũng như hạ
một quyết định, dập tắt nửa điếu còn lại.