- Chị nói em là bạn gái chị.
Trầm Hàn Sanh nắm cái nĩa trong tay, kỳ quái nhìn nàng: “Đúng vậy,
sao lại nhắc đến chuyện này, tôi là nói nghiêm túc.”
Trịnh Duyệt Nhan nhíu mày: “Về sau chỉ được có em thôi, biết không?
Không được lại thích nam nhân hay nữ nhân nào khác.”
Trầm Hàn Sanh thấy buồn cười: “Đương nhiên sẽ không.”
- Cũng không cho nghĩ đến người khác. – Ánh mắt Trịnh Duyệt Nhan
dừng trên người nàng, từ miệng nhẹ nhàng phun ra vài chữ: “Bao gồm cả
người trước kia.”
Trầm Hàn Sanh cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Tôi sẽ cố.” Trịnh Duyệt
Nhan còn chưa kịp nói tiếp, nàng đã bồi thêm một câu: “Tôi sẽ không làm
chuyện có lỗi với em, nhưng mà...”
Trịnh Duyệt Nhan tựa hồ biết nàng muốn nói cái gì, mỉm cười đánh gãy
lời nàng: “Em cũng giống vậy.”
- Ừm, vậy em còn điều gì muốn dặn dò sao? – Trầm Hàn Sanh đối với
câu trả lời của nàng rất vừa lòng, giọng điệu cũng trở nên thoải mái.
- Sau này phải nghe lời em nói.
- Được.
Trịnh Duyệt Nhan hạ lệnh nói: “Tốt lắm, thế ăn xong, em muốn chị ôm
em, ngủ một giấc thật ngon.”
Cả ngày hôm nay, đối với Trịnh Duyệt Nhan mà nói, đúng là một ngày
hạnh phúc không thể nghi ngờ được. Trầm Hàn Sanh như thay đổi thành
người khác, cẩn thận che chờ nàng, ôn nhu vô cùng. Duyệt Nhan cũng biết
rõ, nàng đối với mình như vậy không phải bởi vì yêu, thậm chí cũng chẳng