có bao nhiêu thích, chỉ vì nàng rất nghiêm túc lại rất lương thiện, trong cái
tâm lương thiện của nàng tồn tại tia áy náy với Duyệt Nhan.
Tuy nhiên, không gì hạnh phúc bằng tình cảm của mình được đáp lại,
huống chi, đối với tương lai nàng tràn ngập niềm tin.
Trải qua chuyện tối qua, hôm nay lại chơi đùa vài lần, khiến hai người
vô cùng mệt mỏi, các nàng nằm trên giường, lại vẫn nhịn không được
không ngừng hôn môi, âu yếm, thỉnh thoảng cười nói nói chuyện phiếm,
Trịnh Duyệt Nhan thực thích cảm giác như vậy, cũng không qua bao lâu,
hai người sa vào ngủ thật say giữa ôn nhu.
Khi thức dậy đã là buổi chiều, trong phòng là một mảng tối đen, cũng
không có ai bật đèn. Trầm Hàn Sanh ôm lấy Trịnh Duyệt Nhan từ phía sau,
tay khoát lên chiếc bụng trơn nhẵn của nàng, quấn quít với tay nàng.
Khóe miệng Trịnh Duyệt Nhan nổi lên một tia cười thỏa mãn, như thở
dài nói: “Thật không dám tin tưởng, chúng ta bây giờ lại đang yêu.”
Trầm Hàn Sanh cố gắng đem bóng dáng Diệp Tòng Y bỏ ra khỏi đầu, thì
thào nói: “Tôi cũng không nghĩ tới.”
Trịnh Duyệt Nhan khép nửa đôi mắt, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay
nàng, tận hưởng quãng thời gian yên tĩnh ấm áp của hai người.
- Duyệt Nhan.
- Vâng?
- Tại sao em lại thích tôi?
- Lúc đầu vì bộ dạng của chị đẹp, còn bởi vì chị không quan tâm người
ta, cho nên thấy hứng thú. – Trịnh Duyệt Nhan nghĩ nghĩ, híp mắt nói: “Sau
là bởi vì cảm thấy chị đặc biệt.”