- Trịnh Duyệt Nhan đem mặt chôn nơi cổ nàng, khẽ nói: “Mẹ em vẫn
gọi em là Nhan Nhan, chị cũng có thể gọi như vậy, chị cũng là người thân
thiết với em.”
Yết hầu Trầm Hàn Sanh bỗng nhiên tắc nghẽn, qua một hồi lâu, mới nhẹ
nhàng kêu: “Nhan Nhan.”
- Gọi lần nữa.
- Nhan Nhan, Nhan Nhan, Nhan Nhan...
Trầm Hàn Sanh liên tục gọi vài tiếng, hai người không tự chủ được ôm
chặt thân thể đối phương, như muốn hòa thành một.
- Hàn Sanh, em yêu chị. – Trịnh Duyệt Nhan thì thào nói.
- Tôi... Tôi rất quý em.
Thân thể Trịnh Duyệt Nhan rõ ràng cứng đờ, nàng cắn môi, qua một hồi
lâu mới nói: “Hàn Sanh, như vậy... Không đủ.”
- Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới với em. – Thanh âm Trầm Hàn Sanh run
run, tựa hồ tràn ngập đau đớn: “Cho tôi thời gian, tôi sẽ... Yêu em.”
- Vâng. – Trịnh Duyệt Nhan nhẹ nhàng lên tiếng, hôn cổ nàng như an ủi,
không lên tiếng nữa, Trầm Hàn Sanh chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nàng
vươn tay, vuốt mái tóc dài mềm mại của nàng một cái, nhắm chặt hai mắt
lại.
Im lặng bao trùm căn phòng, im lặng khiến người ta như sa vào ôn nhu
không tiếng động, ngọt ngào ngủ, nhưng chiếc di động đặt ở đầu giường
của Trịnh Duyệt Nhan lại đột ngột vang lên.
- Hừ, bởi vậy mới nói chuông điện thoại thật đáng ghét. – Ngữ khí Trịnh
Duyệt Nhan trở nên không thoải mái, nhưng vẫn không nhúc nhích người