ngoài lang thang, em sẽ giới thiệu anh chàng mới của em cho chị quen biết,
chị chỉ mới nghe qua tên chứ chưa gặp mặt mà.
- Không được, đêm nay Vân Tuấn về nhà sớm một chút, anh ấy muốn
dẫn chị và Tuyết nhi đi ra ngoài ăn cơm.
- Xem chị kìa! Chán như con gián! Đổi ngày khác không được sao?
Diệp Tòng Y thật áy náy nói: “Hôm nay sếp nói với chị, ngày mai chị
phải đi Bắc Kinh công tác một chuyến, chắc cũng phải hai ngày.”
- Được rồi, chờ chị trở về, chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé? Để em
đến thay đổi cuộc sống của chị, hơn nữa phải có tí tương dấm chua, thì cuộc
sống mới thêm sắc màu rực rỡ.
Diệp Tòng Y nhịn không được nở nụ cười: “Được, cứ như vậy đi.”
Sau khi xong việc về nhà, Hà Na ném chìa khóa để đó, cả người ngồi
phịch xuống sô pha. Bữa tối ăn cái gì? Đi chỗ nào ăn đây?
Vấn đề này làm cho nàng có chút đau đầu, chán chết đi mất, nàng cầm
lấy điện thoại, bấm số của Trịnh Duyệt Nhan, vang hai tiếng, bên kia truyền
đến một thanh âm lười biếng: “A lô.”
- Alô, Duyệt Nhan, tao nè, ăn cơm chung không?
Bên kia tạm dừng vài giây, sau đó nói: “Tao không rảnh.”
- Không rảnh? Mày làm gì mà không rảnh?
- Tao đang trên đường lái xe đến bệnh viện Thánh Hòa, chờ Trầm Hàn
Sanh cùng nhau ăn cơm tối, đợi lát nữa cùng chị ta đi quán bar Ái Muội, lát
nữa mày cũng đến đây đi, chúng ta gặp chỗ đó. – Trịnh Duyệt Nhan nói có
chút nghiến răng nghiến lợi.